Nhiều khi bước lên sớm hay trễ một chuyến tàu mà thành ra thay đổi cả một cuộc đời. Câu nói này ứng vào trường hợp Võ Văn Pho, từ khi rời đất Quảng vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi đứng trên bục giảng suốt từ hơn hai mươi năm nay.
Nghề nghiệp thay đổi, nhưng có lẽ thơ Võ Văn Pho thì vẫn nguyên vẹn – “Tôi vẫn vậy nước của dòng sông nhỏ”. Nghĩa là thơ anh vẫn dòng Vu Gia ấy ngày ngày in bóng lũy tre, ngọn núi, quả đồi… Có điều, mỗi thời khắc sông trôi, từng hình bóng chừng như xa xăm hơn, và đường về mỗi ngày thêm xa ngái. Mênh mang chút khói trên đồi/Dắt tôi qua dốc bồi hồi rưng rưng !
(Nguyễn Nhã Tiên giới thiệu)
Bước chiều
Bóng tôi hay bóng của chiều
nằm nghiêng trên cỏ nghe nhiều bước chân
bước vắng xa
bước thật gần
bước vội vã
bước bần thần
lạ chưa?
Mặn nồng đan bước nắng mưa
còn bao bước lẫn thiếu thừa bão giông
Gió lên
cuốn bước phiêu bồng
tôi lơ lửng với bụi hồng buồn tênh
người người bước
sao tôi quên
nằm im nghe cỏ thả mông mênh chiều.
Gọi
Phải xuân? gọi gió bâng khuâng
gọi non nõn lá gọi tần ngần mây
gọi cố hương
bấm đốt tay
bóc tờ lịch gọi ới ngày chóng qua
gọi nắng reo trước sân nhà
hoàng mai đơm nụ vàng hoa cải chờ
gọi mùa riêng những ngẩn ngơ
lòng tôi ngỡ cũng xanh bờ cỏ quê
Qua dốc bồi hồi
Như con chim nhỏ lạc bầy
bay phờ phạc cánh tìm cây quê nhà
ngậm cọng rơm
thơm tháng ba
hắc hăng bùn đất đậm đà vị yêu
hoa niên
mật ngọt
bao điều
gió qua còn vọng tiếng diều thinh không
Chao ôi! Mơ
vỡ nát lòng
biển xanh dâu cũng hoài mong, ngỡ ngàng
tơ chiều loang tím nghĩa trang
mẹ sương khói để đường làng mồ côi
Mênh mang chút khói trên đồi
dắt tôi qua dốc bồi hồi rưng rưng.
Võ Văn Pho