.

Thơ: Đinh Thị Thu Vân

.

Nhà thơ Đinh Thị Thu Vân sinh năm 1955, quê quán xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Long An. “Đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ” là tập thơ mới nhất của chị, do NXB Hội nhà văn ấn hành năm 2015.

 

Đọc hết tập thơ mỏng chị tặng, tôi mới vỡ ra điều này: làm thơ dung dị, dễ hiểu thì nhiều người làm được, nhưng để có một tập thơ mộc mạc mà trong veo, tinh khiết đắm say thế này thì không dễ ai cũng chạm tâm hồn mình đến với thơ đâu! Tất cả đều bắt đầu từ tình yêu, trên hết vẫn là một tình yêu vĩnh cửu với tất cả trải nghiệm, đớn đau của hạnh phúc với mong ước chân thành:

“hãy dừng lại đời tôi ngay khoảnh khắc đắm say người
đừng trôi nữa... sông xa mờ mịt quá
đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ
mang phận buồm... không gió để ra khơi!”

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh giới thiệu)

Ru oan

gối đầu lên chân em đi
khép ngoan anh nhé rèm mi lặng buồn
em lần khuy áo mà thương
sâu trong lồng ngực anh dường như đau...

gánh nơi sợi tóc phai màu
bao nhiêu bạc bẽo và bao phũ phàng?
nghiêng lòng gởi chiếc hôn sang
bao nhiêu ấm đủ xua tan rã rời?

hôn ru... mà mắt cay rồi
bao nhiêu năm vắng lạc loài phận nhau
muộn màng... mai dẫu về đâu
cũng xin còn phút ngả đầu mênh mang

là dăm ba phút lỡ làng
em ru anh, để ru oan đời mình!

 

Cuối con đường đơn chiếc

đừng dối em
anh có một trái tim
biết khóc
một trái tim
khao khát vỗ về
trái tim non
trái tim mềm quá thể
trước em mà
sao nỡ giấu che đi

anh dối em, em nhầm lẫn thì sao
ai chia sẻ khoảng đời riêng gió bão
anh yêu dấu, khép làm chi cánh cửa
ngõ đời anh, em đứng đợi lâu rồi!

ngõ đời anh xao xác lá vàng rơi
em đứng đợi bao mùa, không dám nhặt
lá xanh cho người, về với em lá úa
lá bây giờ ơi lá của em chưa?

của em chưa nỗi buồn sâu đáy mắt
câu thơ bay trong giấc ngủ chập chờn
của em chưa ngọt ngào anh đánh mất
giữa trưa chiều hoang lạnh lắm cô đơn?

anh của em chưa, câu hỏi buốt tâm hồn
em chua xót vỗ về em mấy bận
ôi hạnh phúc ở phía nào xa thẳm
cuối con đường tìm kiếm vẫn còn anh?

cuối con đường đơn chiếc, em tin
anh sẽ đợi chờ em, sâu đáy mắt
anh sẽ đợi chờ em - trái tim non biết khóc
xao xác lá vàng
em nhặt
giữ riêng em…

Đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ

tôi chẳng muốn trôi đâu, phía sông xa mờ mịt quá
làm sao mà quay lại một ngày đau
đừng đẩy đưa thêm - nhỡ rồi bạc lòng nhau
nhỡ phai mất mong manh, nhỡ nhạt nhòa sương khói

đừng đưa đẩy tôi về một phía nào lốc xoáy
đừng sóng tràn đừng gió ngã mưa nghiêng
tôi chẳng muốn trôi đâu - nhỡ mai thuyền lạc bến
muôn nẻo đời xa khuất dấu chân quen

muôn nẻo đời, có thể, một ngày quên
lòng tôi chẳng vẹn gìn, tim ráo lạnh
anh có thể, biết đâu, hồn úa quạnh
một hôm nào đáy mắt quá chông chênh!

trời đang xanh, mình đang rất thương mình
đừng giông gió, thôi đừng xô giạt nữa
nếu như thế, nếu như thế, tôi thà tan, thà xóa
thà hư vô thà chết để đừng trôi...

hãy dừng lại đời tôi ngay khoảnh khắc đắm say người
đừng trôi nữa... sông xa mờ mịt quá
đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ
mang phận buồm... không gió để ra khơi!

nếu rũ lòng thương, xin thượng đế bớt xa xôi
hãy nghiêng xuống, hãy dừng lại đời tôi, thôi đừng tan vỡ nữa...

 

Tri kỷ ơi anh có về như gió

tri kỷ ơi lòng em như lửa đốt
chôn làm sao cho kín nhớ nhung đầy
tri kỷ ơi, lẽ nào anh chẳng thấy
em đã mềm hơn nước, mảnh hơn mây...

tri kỷ ơi, đã xanh gầy nhịp thở
đã rơi rơi nghìn giọt buốt ngây hồn
tri kỷ ơi anh có về như gió
vuốt ve chiều cho ấm lại hoàng hôn?

người tri kỷ của người, nao mắt úa
mà xa xôi như thể... phải muôn trùng
tri kỷ ơi em chẳng đành dang dở nữa
dưới chân người xin bèo giạt đến mù tăm...

Đinh Thị Thu Vân

;
.
.
.
.
.