- Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
- Tác phẩm: Khói đồng hoang (tập thơ)
Người đàn ông già làm thơ (tập thơ)
“Với tôi, thơ là dòng chảy tự nhiên, tự đến và tự đi với tất cả sức mạnh và vẻ đẹp của nó...”. Nhà thơ Nguyễn Cường suy nghĩ như vậy, nhưng để tìm cho ra vẻ đẹp tự nhiên ấy của thơ đâu dễ dàng, đã có lúc “Người đàn ông già làm thơ” đã phân vân trước bộn bề thơ của mình:
những câu thơ khăn áo chỉnh tề đọc một lần đã chán
những câu thơ gan ruột xua tay bảo lặng im
may mình không có bài nào véo von xanh đỏ
đọc xong chắc chết vì xấu hổ
(Đi đọc thơ – Nguyễn Cường)
(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Hạt lúa của cha
Kính tặng Cha
một đời cha lặng lẽ
như cây lúa vô danh giữa cánh đồng rộng lớn
giữa nắng mưa lũ lụt bão giông
nuôi đàn con... những hạt lúa đợi mùa
gặt hái xong cánh đồng trơ gốc rạ
đám thóc vàng đã tỏa khắp bốn phương
con rớt lại trên ruộng lầy bùn đất
mơ nẩy mầm trổ hạt mai sau
mùa lại mùa tiếp nối những mùa sau
theo con nước nổi chìm ngàn năm không nghỉ
phận rơm rạ cháy vèo giây lát
sáng trong con lẽ sống nhiệm mầu
con mọc lên từ dấu chân người
cùng cỏ dại nhọc nhằn, cùng gió trời hoang dã
giữa thế gian có bao điều lạ
con mãi là hạt lúa... phải không cha...
Tháng bảy
tháng bảy dầm mình trong ngâu
nhịp cầu chênh vênh hai đầu thực ảo
cháo lá đa, tiền vàng, mũ áo
chợ âm dương mờ mịt tàn tro
lũ chim sẻ co ro đôi cánh ướt
mưa cuối mùa thấm lạnh nắm lông mềm
đôi tình nhân vấn vít bên sông
thổn thức những nguồn cơn không dứt
tháng bảy mang hình hài giọt nước
gõ cửa đời ngao ngát hương hoa
gõ cửa ngôi nhà heo hút trên sườn gió
đôi mắt trẻ thơ xoe tròn ngó vọng ngoài xa
những ẩn dụ phập phồng bong bóng
cổ tích nằm chết sũng dưới mưa
mùa thu đã phủ vàng ân huệ
tháng bảy về mở cửa hư không...
Ngôi nhà xưa
Suốt một đời xuôi ngược
vẫn ngập tràn ký ức thân thương
ngôi nhà cũ
bóng người xưa ẩn hiện
rêu phong phủ kín quanh tường...
Đôi khi trở lại một mình
hít thở thời gian lẫn trong sắc màu hiện tại
bồi hồi
quên hết bon chen, quên hết nợ nần
quên cả phố phường đang gầm gào hối hả
Đôi khi
nằm nghe tiếng chim non đầu hồi lích rích
mái ấm đưa nôi... cho ta giấc ngủ bù
một kiếp lang thang
một thời khát vọng...
Những cánh hoa nhẹ rơi bên thềm
những bậc cửa vẹt mòn
vẫn lặng lẽ, ân cần đón nhận
bước chân xa... qua ngàn lần cách trở
ta lại về
trong giấc mơ xưa...
Nguyễn Cường