Từ lâu tôi đã đọc thơ Tăng Tấn Tài đăng trên các tạp chí Đất Quảng, Non Nước… Là một nhà giáo dạy ở các trường trung học Hòa Vang từ trước năm 1975, cho đến bây giờ nghỉ hưu, anh mới chưng cất được một “Khoảng lặng” - thi phẩm đầu tay - cho mình.
Tự tên gọi tập thơ dường như đã ẩn giấu trong lòng nó sự tích tụ bao tiếng thương thầm. “Khoảng lặng” của Tăng Tấn Tài chỉ là những tiếng thương thầm thôi, đấy có thể là thanh âm của con suối, hay là của một nhánh sông con, nhưng tôi tin ngần ấy thôi, cũng đủ gieo vào lòng người bao niềm xao xuyến.
(Nguyễn Nhã Tiên chọn và giới thiệu)
Cỏ xương
Cháy vàng trên ngọn cỏ xương
Dấu chân trâu nứt mỏi đường mẹ đi
Gân tay phân rễ xanh lì
Trăm mùa lặn lội đếm chi nỗi buồn
Cỏ xương
Gấp lại
Dấu mòn
Ngước lên chân mẹ bùn non đã dày.
Vuông vải lụa
Lụa quê nồng ấm tơ tằm
Áo mềm mại dệt đời năm tháng
Dấu đi về rêu xanh lửa đạn
Tháng ba yêu tiếng tu hú gọi hè
Giếng làng xưa chìm sâu bóng mẹ
Tiếng vục gàu tràn giọt nước làng quê
Rau quả xanh trái vườn tươm ngọt
Cánh chim về tìm lại dấu yêu xưa
Giọt mồ hôi thơm vuông vải lụa
Miếng trầu vui giấu nụ cười thầm
Vạt nắng chiều đo bóng dài trăn trở
Ngược con đường xanh ngắt tuổi mười ba
Bạc màu thời gian thơm vuông vải lụa
Gối đầu giường giữ hơi ấm từng đêm
Cây lớn xanh vươn cành hoa trái
Vuông vải mềm nồng ấm một vòng tay.
Hoa dâng chị
Chị tôi cùng với làng tôi
Một bờ dậu nhỏ, một ao rau bèo
Có lần gót nhỏ chị đeo
Đôi con đỉa bám mang theo về nhà
Nắng mưa bao bận đồng xa
Góc sân củi gốc, cải nhà mầm xanh
Bát canh đơn giản ngọt lành
Bạc màu vai áo, hoa chanh thơm vườn
Tần ô cánh bướm vàng ươm
Luống hành, luống cải giọt sương hai hàng
Rộn ràng ngọn gió xuân sang
Vô vàn hương ấy hoa lòng em dâng!
Lụa hay em
Em cầm ngọn gió mùa… giê lúa
Lúa chín vàng bay, lụa hay em
Đôi tay nghiêng gió vàng ngơ ngẩn
Dịu dàng từng hạt níu bàn chân
Tay em nghiêng gió đã bao lần?
Rót gió, gom vàng giữ nắng xuân
Lòng những gừng cay chờ muối mặn
Kỳ hẹn em về gió lụa bay!
TĂNG TẤN TÀI