Giờ, nhà tôi đã tươm tất nhiều. Bếp có bàn ăn và phòng ngủ của vợ chồng, cũng không phải căn phòng ốp mica tạm bợ với một khoảnh nhỏ xíu, kê vừa đủ chiếc giường thước tư. Tôi có nơi làm việc rộng rãi ở trên gác. Vậy mà, đôi khi lòng lại lan man nghĩ nhớ đến cái góc viết nhỏ xíu của mình ngày trước.
Đó là một cái bàn hẹp đặt nơi đường luồng, thông thường giữa nhà trên và dưới. Chữ “Tâm” được đóng khung cẩn thận, treo nơi vách ngay nơi chỗ cao nhất. Dưới đó, là kệ sách với bên trái có câu: “Hãy cứ vui như mọi ngày…”*(*), bên phải là tấm lịch phong cảnh. Sau lưng tôi, là cửa sổ luôn được mở rộng trông ra lối đi của nhà hàng xóm. Có một bức tường làm giới hạn hẳn tầm nhìn, mỗi khi mình muốn hướng đôi mắt vời xa. Nhưng màu nâu đỏ của những hàng gạch xếp chồng khập khễnh lại làm vui, thêm nữa sự cũ kỹ và thô ráp, gợi đến một điều gì xa xưa lắm.
Rồi một ngày, nơi bức tường ấy được treo mấy giò lan và sau đó là dây tầm xuân, mấy chậu xương rồng… Chồng tôi bảo: “Để em dễ có cảm hứng sáng tác”. Và như vậy, không chỉ có màu xanh của lá vin vào tường, vươn lên mà còn có cả những ngọt ngào của yêu thương trải đầy nơi tâm hồn tôi, tươi mới.
Ngồi dựa lưng vào cái ghế xoay, những lúc chữ nghĩa đang mải lẩn trốn, tôi có thể nhìn ra ngoài đường để ngắm người xe qua lại. Có thể, trông chừng một món ăn đang được kho nấu vì bếp của chúng tôi cũng sát gần ngay đó. Những chiều có mưa, tôi hay đứng bên khung cửa kính và nhìn ra bên ngoài. Mưa làm màu của bức tường đỏ rười rượi và trong màn nước tuôn đổ tự nhiên, hoa lá bên ngoài khung cửa bỗng đẹp đến ngỡ ngàng. Dưới mưa, tất cả bỗng lung linh huyền ảo.
Trong mưa, những ý tưởng tôi thăng hoa và những câu chữ tựa như có cánh, chấp chới bay. Tôi ngồi đó! Nơi chiếc ghế của mình. Làm việc ở chính cái góc nhỏ thân thương này. Một nơi có diện tích vỏn vẹn bốn mét vuông mà đem lại cho cuộc sống của tôi bao ý nghĩa với mỗi ngày, từng trang viết mới mở ra và cũng mở ra những cảnh đời, bao con người với nụ cười, tiếng khóc, hạnh phúc hoặc khổ đau, hối hả yêu hay rã rượi sống…
Tôi vẫn có thói quen uống cà-phê sáng, ngay ở chỗ này. Một ly đen đá, dăm ba khúc hòa tấu, những chùm lá… Nhâm nhi rồi nghe rồi nhìn và nghĩ trước khi gõ phím. Khuya khoắt sau khi đã tắt máy tính và đèn viết, tôi rất thích ngồi nán lại một chút với cái thế giới của riêng mình. Sự lắng im của đêm tràn lên cái góc viết ấm áp của tôi. Và sự an bình từ cái hốc nhỏ thân thiết này ùa túa vào tôi, mênh mang và lồng lộng. Tuyệt vời quá, là thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi đang được hưởng nhận. Cũng có khi giữa chừng một giấc ngủ sâu, tôi bật thức và không cách gì cưỡng được cái sự thèm muốn được viết. Và thế là một chỗ ngồi rất quen, một khung cảnh rất cũ, cho tôi lút sâu người vào lòng đêm để say sưa, miệt mài và miên man…
Tôi đã có đến bảy năm làm việc tại đó. Bảy năm với cái góc bé bé của tôi và cái máy tính cũ cũ của tôi. Với một chữ “Tâm” rắn rỏi ở trên cao… Dòng đời vẫn thao thiết chảy dẫu tôi không còn ngồi nơi đó, mỗi ngày. Và tôi vẫn viết, bất kể sớm tối những khuya đêm. Tôi viết để nhận ra mình đang háo hức sống và khao khát được tỏ bày. Như lúc này, khi mà cái góc viết ngày cũ đã thật sự thuộc về… ký ức.
MỸ NỮ
(*) Tên một ca khúc của Trịnh Công Sơn.