Nguyễn Văn Gia
Sinh năm 1951 tại Đà Nẵng
Giáo viên Anh văn PTTH tại Đà Nẵng, đã nghỉ hưu.
Tác phẩm: Đôi bờ thời gian - NXB Hội Nhà văn, 2010
Thơ Nguyễn Văn Gia có quá nhiều giấc mơ; những cơn mơ huyền ảo giữa đời cứ thôi thúc anh đi tìm, càng tìm càng vô vọng. Hình như, vấn nạn lớn nhất của con người là khát vọng đi tìm. Anh đã vài lần tự thú “Có một thời tôi như kẻ mộng du / Săm soi mãi con đường không có thực”. Tìm mãi không gặp, cuối cùng, chỉ có thơ là con đường giải thoát với anh, nhưng đôi khi trong giấc mơ ấy, anh cũng chẳng nhận ra mình:
Một mình sắm nhiều vai
Xúc xắc kia sáu mặt
Đêm nằm cứ dằn vặt
Mình là mình hay ai
(Lẫn lộn)
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Lên chùa
Lên chùa tìm chút thảnh thơi
Ai dè
Chùa cũng như… đời ngoài kia
Cũng thứ hạng
Cũng phân chia
Chỗ này vô nhiễm
Chỗ kia thị trường
Đành rằng tất cả vô thường
Thôi
Ta về lại phố phường
Ẩn tu.
Hồn nhiên
Là xa những chuyện
Mất
Còn
Là tâm trống rỗng
Và hồn nhiên vui
Đã lăn hết một vòng đời
Mừng ta trở lại
Cái thời trẻ con.
Nhớ một người bạn thơ
Tưởng nhớ Hoàng Tư Thiện
Người đã đến giữa đời như chiếc bóng
Buồn hay vui chưa hết cuộc trăm năm
Mới hôm nào tay nâng ly rượu đắng
Quán nhỏ ven đường giờ đã xa xăm
Làng quê ta vẫn rì rào sóng bể
Đứa con hoang không còn buổi quay về
Này cánh buồm nâu, này chiều bãi vắng
Bến yên nằm thương nhớ kẻ xa quê
Vầng trăng khuyết dẫu cuối trời hiu hắt
Vẫn tìm em lẩn trốn ở phương nào
Chỉ một mình yêu là yêu rất thật
Nên suốt đời quanh quẩn với chiêm bao
Tin dữ quê nhà làm ai chết điếng
Người ra đi thanh thản chỉ riêng mình
Đâu có phải vĩnh biệt chân trời mặt biển
Là hết thật rồi cái bóng thân quen
Ngày về
Vẫn còn đó khu vườn xưa ngóng đợi
Cỏ và cây cùng nắng gió mong chờ
Chim vẫn hót như lời ai thầm gọi
Kẻ lưu vong khi gót mỏi quay về
Cõi nhân gian có phải quá tù mù
Nên thánh triết cũng có lần lỡ bước
Phận bọt bèo dễ gì trôi ngược nước
Thì sá gì dòng đục với dòng trong
Quá nửa đời gió bụi với sương phai
Khi ngoảnh lại đã hoàng hôn nắng quái
Cái không thực làm sao tìm cho được
Đôi tay gầy không thể hái trăng sao
Thế là hết rồi một thuở vong thân
Bỏ cái ảo để tìm về cái thực
Mà sông quê đã trôi đi biền biệt
Chẳng làm sao tắm được dẫu một lần.
Cảm ơn chút nắng hanh vàng
Dòng đời chảy quá nhiều chiều thuận nghịch
Ta lơ ngơ đứng giữa ngã ba đường
Sông núi buồn tênh lòng người ly biệt
Về đâu ta khi sắp sửa hoàng hôn?
Chân và giả cứ ồn ào tranh cãi
Mà Phật Trời lại biền biệt nơi đâu
Đời đáng lẽ là đường thi tứ tuyệt
Ta bềnh bồng trôi giữa những biển dâu
Cảm ơn chút nắng hanh vàng cuối phố
Hoa dại ven sông chợt nở trái mùa
Để ta thấy được mình còn có lý
Ngã ba đường vẫn đứng đó lơ ngơ ...
NGUYỄN VĂN GIA