.

Thơ: Nguyễn Trường Thanh

.

Chiều thấp dần lại nhớ hoàng hôn
Bảy mươi đã gần đất xa trời chưa nhỉ
Ai vừa bước chân về trước cửa
Như thì thầm réo gọi mình đi

Nguyễn Trường Thanh (Tam Kỳ, Quảng Nam) không chờ đến khi về hưu mới làm thơ như nhiều người, mà đã đắm say nghệ thuật từ thời trai trẻ, cầm kỳ thi họa, đủ hết. Ở tuổi 83 mà ông vẫn vẽ tranh, chơi đàn và chắt chiu từng bài thơ mỗi ngày. Ông không đăng ở đâu, không hội hè, không câu lạc bộ, ông chỉ viết cho mình, cho vui và lưu giữ cho con cháu sau này.  Có phải tuổi già, họ thường hoài niệm:

Bây giờ ngồi nhớ ngày xa
Càng thương mẹ lại nhớ cha cồn cào
Nhớ cô thiếu nữ hôm nào
Bỏ quên tôi, giấc chiêm bao dại khờ!

 

Nguyễn Ngọc Hạnh giới thiệu

 

Nhớ chiều xa

Một chút lòng ta xin gửi lại
Nỗi niềm nhớ mãi tuổi thơ ngây
Ôm vú mẹ giấc nồng say mãi
Lời ru dịu dàng câu hát ngày xưa

Lời ru bồng bềnh lục bát chiều mưa
Cứ nhớ hoài ngày cha rời xóm cũ
Thời kháng chiến sắn khoai mòn bữa
Bỏ làng ra đi chạy giặc không về

Mẹ lìa xa ly cách hai quê
Bờ tre cháy ruộng vườn xơ xác
Con vẫn ngủ trong lời ru tiếng hát
Và chờ mong ngày hội ngộ yên bình

Nhớ chiều xa, nhớ buổi bình minh
Nhớ da diết con đường quê nhỏ hẹp
Nhớ đôi chân trần không mang dép
Chạy băng qua những cánh đồng làng

Chiều thấp dần lại nhớ hoàng hôn
Bảy mươi đã gần đất xa trời chưa nhỉ?
Ai vừa mới bước chân về trước cửa
Như đang thì thầm kéo gọi mình đi.

Ngày xa

Ngày xa còn chú bé con
Bàn chân in giữa lối mòn đường quê
Lang thang cùng với chiều về
Cũng nôn nao nhớ bốn bề cỏ cây

Nhớ cô thôn nữ hây hây
Ra sông giặt áo kéo mây về làng
Bàn tay giũ sạch hoàng hôn
Chiều rơi nhuộm tím nỗi buồn tuổi thơ

Nhớ lời mẹ hát ầu ơ
Câu ca nặng gánh đôi bờ ruộng khô
Ngày cha lặn lội non cao
Đêm đêm nằm nhớ bờ ao quê nhà

Bây giờ ngồi nhớ ngày xa
Càng thương mẹ lại nhớ cha cồn cào
Nhớ cô thiếu nữ hôm nào
Bỏ quên tôi, giấc chiêm bao dại khờ!

Xa quê

Con chim nó hót bên đồi
Chiều đi có nhớ mây trôi cuối ngày
Xa quê suốt mấy canh dài
Lòng còn vương chút nắng mai bên thềm

Ngày tàn rồi lại hết đêm
Đời ta như ngọn cỏ mềm bơ vơ
Một mình bầu bạn cùng thơ
Ái ân cùng với trăng mờ sao khuya

Trải lòng ra giữa cơn mê
Lẻ loi ta với bốn bề hoang vu
Chiều trôi như một lời ru
Như ai vừa chạm mùa thu đang về

Bao lần rồi cách xa quê
Mỗi lần lại nhớ tràn trề mây trôi
Con chim nó hót bên đồi
Hay là ta hát đơn côi quê nhà

 

Lẻ loi

Đông chưa tàn, Xuân đã sang
Mà sao đêm lạnh bàng hoàng lòng tôi
Chiều chưa qua, khuya đã trôi
Tàn canh lẻ bóng ngỏ lời cùng ai

Hết đêm rồi đến ngày dài
Tình đời như gió bên ngoài trùng khơi
Tháng năm trôi suốt dặm dài
Bảy mươi chưa trọn câu thơ ân tình

Đêm nằm trơ trọi, một mình
Tóc pha sương, lệ chảy quanh tim buồn
Tuổi già như giọt mưa xuân
Chín trên cây ủ nỗi buồn chơ vơ

Về đâu, ai biết mong chờ
Về đâu đây hỡi cơn mơ một đời
Mình tôi ngồi đếm mưa rơi
Thế nhân ơi, phía chân trời hoàng hôn

Nguyễn Trường Thanh

;
.
.
.
.
.