Sáng tác

Thơ

14:15, 20/11/2015 (GMT+7)

Trong thơ cũng như trong đời, hình ảnh người thầy luôn là mẫu mực, là ngọn lửa luôn thổn thức cùng với tình yêu của nghề dạy học, nó không chỉ tự thắp sáng mình, mà còn là cách lan tỏa ánh sáng lung linh ấy đến với học trò thân yêu, để hướng về một tương lai, nguồn cội…

Có phải vì thế mà nỗi lòng thầy luôn thôi thúc, hoài vọng về một ngày mai tươi đẹp, cho dù giữa bộn bề nhân gian còn lắm điều hệ lụy. Trang thơ này ít nhiều chất chứa nỗi niềm ấy của người thầy, mà hy vọng ở đó, nó sẽ tìm được sự sẻ chia, đồng cảm về cái nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý này.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Lỗi nhịp

Có điều gì làm cô không vui
Sao bài giảng rạc rời lạc lõng
Hay đôi mắt con chiều cuối tuần mong ngóng
Chủ nhật này không thấy mẹ về thăm

Giảng bài thơ hồn như xa xăm
Cô thả hồn trôi trên từng nóc phố
Quầng mắt thâm sâu bóng già xiêu đổ
Lòng chợt thẩn thờ, yêu mẹ xiết bao

Tuổi già mong manh như lá trên cành
Níu sao được màu an lành vĩnh cửu
Cô bỗng ước mơ thành họa sĩ
Vẽ cho đời những chiếc lá tươi xanh

Giảng bình thơ lòng nghe mênh mang
Buồn nắng mới lên hồn treo đầu ngõ
Buồn tiếng gà trưa âm thầm lệ nhỏ
Áo đỏ trưa hè phơi trước giậu thưa

Hình như cô đã làm rơi lời giảng
Lỗi nhịp cung đàn dạo khúc lẻ loi
Thương đàn em thơ ngồi yên mệt mỏi
Bài giảng vô hồn… ý lạc, từ thô…

DIỆU LAN

Trường em

Trường chúng em đứng đó
Giữa đồi cao thênh thang
Mai chiều êm tiếng gió
Ngày tháng trong mây vờn

Quanh trường núi những núi
Lá xanh đưa chập chùng
Rì rào vang tiếng suối
Vi vu dậy lòng thung

Trường mong manh giậu vách
Hoa rừng nghiêng bóng hương
Tiếng chim chen tiếng học
Tiếng giảng nhòe hơi sương

Trường nghèo nằm trên rẻo
Thầy lại bảo không nghèo
Dám mang nhà mang phố
Mang tình yêu lên theo

Ôi ngôi trường của em!
Chiếc nôi đời em đấy
Tao đời càng đưa đẩy
Càng bền chặt lời ru

NGÔ HÀ PHƯƠNG

Ô cửa màu xám

Dường như em chả nghe thấy điều tôi đang hỏi
Câu trả lời hôm nay không thuộc về em
Em đang nghĩ gì trên đầu ngón tay non tơ hiphop?

Có khi nào tôi bất lực trước giáo điều trăm năm đổi mới
Quyển sách đã bao lần thay ruột cũng không đủ tin cho tôi cầm cố
đời mình chuộc em trở về sau ô cửa màu xám

Bài giảng của tôi không đủ sức thuyết phục như những ma cà rồng
Giọng tôi không thanh hơn cây kiếm
Nhiệt huyết và lòng dũng cảm của tôi không bằng cái móng tay
anh hùng game online

Có thể em bắn trúng tâm đường tròn tôi đang vẽ mười phát
Và hạ gục tôi nơi những đường tròn giao nhau
Tôi sẽ gấp lại giáo án và không mang theo niềm vui ra ngoài ô cửa
Không kết thúc nguyên nhân dẫn đến câu chuyện
về sự giải thoát hoặc giả đam mê

Những đường tròn chuyển động
Nơi giao nhau của sóng tôi đã bắt gặp nhiều điều không thuộc
về bài giảng

Em nhiều lần bỏ nhà
Em nhiều lần trốn học
Em đã cánh chim lạc loài…

Chạy đi chạy đi những quân cờ đô-mi-nô triệt buộc

Đường tròn của tôi lan ra cánh đồng những quả đồi và thung sâu
Tôi gặp cha mẹ em ở đó với mười đầu ngón tay cào cấu
Tôi gặp những ánh mắt không đi xa hơn mặt trời nhưng rực máu
Tôi gặp nhiều điều nhưng cốt lõi chỉ một điều
Khát khao cây giống vụ sau...

NGUYỄN GIÚP

Gió vẫn thổi trên cây me hiên nhà

Gió vẫn thổi rào rạt trên cây me hiên nhà
Một năm không còn nhìn thấy bóng hình em
Tiếng nói vang ấm như cơn mưa mùa thu
Cuộc đời thật vô nghĩa

Tiếng guốc đi về trên con đường làng thơm hoa súng
Tiếng  đồng nghiệp râm ran những buổi chiều tan trường
Tiếng học trò ướt những con chữ đọc bài thơ
Cuộc đời thật vô nghĩa

Mà sao giọng em vẫn vang ấm như cơn mưa mùa thu
Mơ hồ trong giấc mơ hay góc bếp
Trong bữa cơm hay trong những buổi trưa ngồi hiên nhà
Nghe tiếng gà xác xao lá rụng

Và, gió vẫn thổi rào rạt trước mặt phía sau lưng
Chúng ta nói về thời khắc của đời người
Tình yêu mạnh hơn cái chết và nỗi lo sợ
Tình yêu khước từ lễ vật

Gió vẫn thổi rào rạt sau khi chúng ta ra đi
Những hàng me lá rụng rồi lá xanh
Tiếng chuông bên kia đồi vang rền
Hoa súng vẫn thơm quê nhà

Tiếng dế vẫn ấm áp dưới đường cày ca ngợi mùa màng
Và mong anh đừng nguyền rủa
Cuộc đời thật vô nghĩa
Em sẽ trở về dưới những đọt lá non trong diệp lục

Gió vẫn thổi rào rạt trên cây me nhé em
Tiếng của con người lưu trú trên mặt đất
Đôi khi vừa hổn hển thở vừa hát
Đôi khi anh tự chết để tái sinh

HUỲNH MINH TÂM

Mùa cỏ quê nhà

Lỡ đánh rơi những tháng năm cỏ dại
nên thẹn lòng ngơ ngác  dưới hoàng hôn
say đến mấy dễ gì quên một thoáng
giọt rượu làng tê cứng tận đầu môi

ừ, vẫn  biết xuân qua xuân lại đến
cây có già vẫn lộc biếc –xanh non
ngày có mỏng cũng ứ tràn nỗi nhớ
giữa lòng sông cơn khát cứ vơi đầy

thử cầm cọ vạch đời mình ngang dọc
rõ mặt người - đen - trắng - những đường cong
môi nhạt quá nên nét cười thấp thỏm
đậm màu son - nâu - tím - đỏ - cũng nhòa

không vẽ được  tiếng cười lên trang giấy
nên giòn tan giọt rớt tận cuối làng
đành lặng lẽ tìm về nơi chân bước
ngày xa quê cỏ gọi đến nao lòng…

MAI THANH VINH

Trường xưa

Quá giang một khúc sông đời
Đã nghe tóc nhuộm rối bời mây bay

Quá giang đêm… quá giang ngày
Mới xuân ở đấy đã bày đặt ve

Còn chi trên những mùa hè
lắng nghe, phượng vĩ, lắng nghe đỏ lòng

lắng nghe xanh lá cây bàng
lắng yên năm tháng giăng hàng đi qua

ngôi trường như một sân ga
tiễn người đi đón người xa tìm về

dấu thời gian lắm nhiêu khê
ngôi trường mãi mãi chân quê lòng người

nơi đây nuôi những môi cười
trăm năm tóc bạc nhớ thời tóc xanh

nhớ thời nước mắt vòng quanh
nắm tay áo mẹ tròng trành chân đi

những mùa ve những mùa thi
những trang lưu bút những gì như mơ

có bao giờ, sẽ bao giờ
ngôi trường nay đã thành thơ mất rồi

Tiếng ve như nói nên lời
lòng ta nhớ
...mái trường ơi! mái trường...

NGUYỄN TẤN SĨ

Trước mộ người học trò cũ

Thôi con ở lại, thầy về
Chân đi trong cõi mù che mất đường
Một mùa thu rớt trong hương
Lạnh lan từng kẽ tóc sương bơ thờ

Thôi con ở lại, thầy về
Bạn bầu con tiếng chim quê ríu lời
Khói không bay thấu mây trời
Con chia một nhúm hương mời bạn con

Thầy chưa từng hót véo von
Chưa từng tới cửa hầu môn chực ngày…
Con đi trả nợ. Nên thầy
cầm viên phấn dắt díu bầy em sau

Biết còn bao nữa cỏ lau
Thầy chong đèn nén lòng đau thức thầm

NGUYỄN HÀN CHUNG
 

.