Lại một mùa Noel đến sớm. Chỉ thoắt cái nắng hầm hập chưa được bao lâu thì từng cơn gió Đông Bắc tràn về rét ngọt, rồi giở tờ lịch ra xem đã thấy những ngày cuối năm mới giật mình: Noel sắp đến!
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Giá như hôm trước không gặp Anh Đào vội vàng trong một buổi đi làm tin ở Trung tâm Hành chính thành phố chắc có lẽ tôi cũng không hoài niệm về mùa Noel đầy kỷ niệm năm nào. Không phải tôi là người vô tâm nhưng thật sự thời gian cũng đã quá xa để nhung nhớ những kỷ niệm một thời trai trẻ giữa cuộc sống bộn bề cơm áo, gạo tiền. Ngay cả việc gặp nhau để nhận ra nhau cũng còn thấy khó huống gì là những kỷ niệm mông lung. Nếu như hôm đó Đào không nhận ra tôi trước, chắc tôi cũng không để mắt đến một cô gái trạc tuổi mình khi đang bận tác nghiệp mặc dù Đào cũng đã xinh hơn trước rất nhiều. Đào đi phiên dịch cho Đại sứ Ấn Độ nên chúng tôi cũng chỉ tranh thủ chào nhau, lấy số điện thoại và địa chỉ facebook rồi ai nấy lặng lẽ làm việc của mình trong một buổi tiếp khách long trọng của Chủ tịch UBND thành phố. Nhưng khi nhận ra Đào, câu đầu tiên tôi hỏi vẫn là nhắc đến Như Quỳnh, bởi hồi còn sinh viên, Đào không chỉ là bạn thân, mà còn là đồng hương và ở cùng phòng trong ký túc xá với Quỳnh. Ngày đó quen Quỳnh, tôi vẫn thường lên phòng Đào chơi vào những ngày cuối tuần. Còn Đào cũng một thời là đối tượng của Hoàng, bạn thân của tôi nên chúng tôi cũng biết nhau nhiều. Thời đó, trong nhóm bạn chơi chung còn có cả Thủy ở cùng phòng với Đào. Thủy cũng là đối tượng của Thuận, bạn học cùng lớp và chơi thân với tôi. Tôi gọi Đào, Thủy là đối tượng của những người bạn thân của tôi bởi ngày đó họ quen nhau rất trong sáng nên cũng không thể gọi là người yêu.
Trở lại chuyện Noel. Tôi nhớ không nhầm thì cũng vào thời điểm này, cái lạnh se se bắt đầu len lỏi vào từng căn phòng ký túc. Ký túc xá trường tôi nằm gần biển nên thỉnh thoảng gió lại lùa qua những khe cửa của những dãy nhà nằm tít trên tầng cao lạnh thấu xương. Quỳnh thường hay mặc chiếc áo màu xanh thiên thanh và khoác chiếc áo len hồng nền nã. Gương mặt thanh tú e ấp sau mái tóc đen mượt buông thả ngang vai. Đó là những gì ấn tượng nhất mà tôi có thể nhớ về Quỳnh sau hơn 15 năm trôi qua. Mùa Noel năm đó từ ký túc xá sinh viên ở đường Thanh Sơn, cả nhóm chúng tôi gồm Hoàng, Thuận, Đào, Quỳnh, Thủy và những người bạn ở chung phòng với Đào đi bộ đến Nhà thờ Con Gà ở đường Trần Phú. Cũng nhờ chuyện trò vui vẻ nên quãng đường dường như được rút ngắn. Thời đó, sinh viên chúng tôi không có điều kiện để dùng điện thoại di động và điện thoại di động cũng chưa thịnh hành như bây giờ. Chính vì vậy, vừa đi chúng tôi vừa để mắt đến nhau như sợ lạc khi chen chân giữa sân nhà thờ đông đúc người. Dạo đó, tôi mới quen Quỳnh nên cũng chỉ nhìn nhau nhiều hơn là nói chuyện. Những ánh mắt, những sự quan tâm mỗi khi lạc mất khỏi nhóm cũng làm chúng tôi cảm động. Tuy nhiên, khi đi về chỉ mới được một đoạn đường ngắn thì ai cũng kêu mỏi chân. Mặc dù không dư dả nhưng nán ruột nán gan gọi xích lô đi về vì trời càng khuya càng mưa và lạnh. Cái cảm giác ngồi cùng bạn bè trong xe xích lô chạy chầm chậm qua từng con phố ngắm những vệt mưa xuyên qua ánh đèn vàng trong tiết trời se lạnh lúc nửa đêm sao mà lãng mạn và đáng yêu đến thế. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc vui cười tạo dáng cùng bạn bè bên những chú tuần lộc và ông già Noel khi ghé vào mấy tiệm chụp ảnh ở bên đường Hùng Vương. Mưa đêm càng lúc càng nặng hạt cũng là lúc cái đói dâng lên cồn cào, chúng tôi lại ghé quán hàng rong mua thức ăn nóng hổi, vừa đi vừa thổi vừa ăn. Nhưng khi về đến ký túc xá thì cổng đã đóng cửa, chúng tôi phải leo hàng rào trong nỗi lo sợ bị ban quản lý ký túc xá bắt gặp. Vì nếu bị phát hiện, chúng tôi thể nào cũng bị điểm mặt và lần sau lỡ có đi học thêm hay dạy kèm về trễ thì sẽ không được các anh trong ban quản lý ưu ái chiếu cố mà mở cổng cho vào.
Noel của thời sinh viên chúng tôi đơn sơ, giản dị là vậy nhưng lại là những kỷ niệm đẹp đẽ và đáng nhớ. Có thể sinh viên bây giờ có điều kiện hơn chúng tôi ngày ấy để tổ chức đón mừng giáng sinh trong những nhà hàng hoành tráng, rồi sau đó đi bar, vũ trường hoặc karaoke tới sáng. Nhưng với chúng tôi, khoảnh khắc ngồi quây quần bên nhau trong phòng ký túc xá với những nồi chè hay những món ăn bình dị do tự tay nấu thì không sao quên được. Mùa Noel cũng là dịp chuẩn bị đón tết Tây nên các phòng nữ được các bạn nam đến trang trí rất công phu, cũng có cây thông Noel được các bạn nam đèo nhau bằng xe đạp vượt hàng chục cây số ra đến tận chân đèo Hải Vân mang về; cũng có những hàng chữ “Chúc mừng năm mới”, “Merry Christmas” được cắt tỉa rất đẹp; cũng có hạt dưa, bánh kẹo được bày biện trên những chiếc đĩa làm bằng giấy cứng thơm phức... Do đến Tết Nguyên đán, sinh viên đều về quê ăn Tết với gia đình nên những dịp Noel và tết Tây sinh viên ở ký túc xá tổ chức rất chu đáo với đầy đủ hương vị, không khí của ngày Tết. Đó còn là dịp để mọi người trổ tài đàn, hát và sinh hoạt tập thể vui vẻ, ấm cúng.
Giờ đây, ngoài kia, những quán xá hai bên đường đã bày bán cây thông, áo quần ông già Noel, thiệp chúc mừng Giáng sinh... Nhiều nhà hàng, khách sạn, quán cà-phê cũng đã trang trí đèn điện lung linh, ấm áp. Không khí se lạnh và mưa ẩm cũng đã tràn về khắp phố phường báo hiệu một mùa Noel nữa lại đến như nhắc nhở tôi rằng, thời gian đang trôi qua rất khẽ và những kỷ niệm ngày xưa dần dần lùi xa vào quá khứ. Có thể có người nhớ có người quên, nhưng nhờ gặp lại Đào, tôi mới có cơ hội để nhớ đến mùa Noel đầy kỷ niệm, nhớ những người bạn thân thương của một thời sinh viên nghèo khó mà vui, và nhớ đến Quỳnh - người con gái một thời tôi đã yêu...
ĐOÀN LƯƠNG