.

Thơ

.

Tôi đã từng là kẻ cắp
Một kẻ cắp bơ vơ

Khi yêu người ta có lý lẽ riêng của họ. Đôi khi sự “ăn cắp” lại là niềm kiêu hãnh bất diệt, nó như một sắp bày của số phận. “Ăn cắp ánh mắt nhân hậu của một người, đem về treo lên trần nhà”, điều ấy có khác gì “đứa trẻ con nhà nghèo/ thèm món đồ chơi đẹp nhà người khác/lén mẹ đem về nhà ngắm nghía, ấp ôm/ rồi run run mang trả về chỗ cũ”!

Tôi ăn cắp cả nụ cười đầy nắng
Đặt cạnh mâm cơm
Nguội ngắt mỗi đêm về

Chỉ có thơ mới dễ nói ra sự ăn cắp bơ vơ ấy một cách chân thành, và cũng chỉ có tình yêu đích thực mới có vẻ đẹp nước mắt mà con người vẫn luôn khát khao kiếm tìm… Ấy là nỗi đau mang tên đàn bà:

Nỗi đau mang tên đàn bà nhàu nát cả thời gian
Đêm đêm
Người đàn bà hai bàn tay úp mặt
Nén chặt những giấc mơ nổi loạn
Vào trong sâu thẳm của lòng mình…

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu

Trần tình

Này em...
Tôi là kẻ ăn cắp
Tôi ăn cắp ánh mắt nhân hậu của
một người
Đem về treo lên trần nhà
Làm ngọn đèn
Xua tan bóng tối
Bủa vây
Mỗi năm có chừng mười mấy
cơn bão đi qua
Căn nhà chống chếnh
Không có bóng đàn ông...
Tôi đã cầm tạm đôi bàn tay
của một người
Chặn ngọn gió thét gào bên ngoài
cửa sổ
Tôi từng đánh cắp, một bờ vai
khi tuyệt vọng
Một đôi chân chạy thật nhanh
Khi đưa con vào viện giữa đêm khuya
Tôi ăn cắp cả nụ cười đầy nắng
Đặt cạnh mâm cơm
Nguội ngắt mỗi đêm về
Tôi đã ăn cắp rất nhiều lần
Và lần nào cũng nhủ:
Một lần này thôi... mai sẽ không còn...
Như đứa trẻ con nhà nghèo
Thèm món đồ chơi đẹp nhà người khác
Lén mẹ đem về nhà ngắm nghía,
ấp ôm
Rồi run run mang trả về chỗ cũ
Những tưởng rằng
Không ai nhìn thấy

Ừ,
Tôi đã từng là kẻ cắp
Một kẻ cắp bơ vơ
Mang trái tim trong ngực
Dù trái tim có nhiều ngăn
Mà ngăn nào cũng trống hoác
Gió lùa...
Ầu ơ
Tôi ngồi một mình
Vịn tay vào câu hát cũ
“Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo...
Một mình... rất khó đi”

Giọt thương vay

Hai mươi năm...
Căn nhà bẻ nửa, hạnh phúc chia đôi
Người đàn bà gánh gồng
Cuộc đời mình
Chiếc đòn gánh cong oằn
Đôi thúng đầy nước mắt
Đôi chân nứt toác tuổi thanh xuân
Những đứa trẻ lớn lên
Không hề hay biết
Đêm thì dài
Giường thì rộng
Nỗi đau mang tên đàn bà nhàu nát cả
thời gian
Đêm đêm
Người đàn bà hai bàn tay úp mặt
Nén chặt những giấc mơ nổi loạn
Vào trong sâu thẳm của lòng mình
Ai bảo nàng Pandora xưa
Tò mò mở chiếc hộp
Để ngàn đời nhân gian mãi đớn đau (**)
Cứ thế những đứa trẻ lớn lên mà không hề
phân biệt
Nước mắt còn mặn hơn cả đại dương
Hai mươi năm
Tóc không còn đen
Mắt không còn lúng liếng
Đôi quang gánh không còn nặng
Mà khô quánh niềm đau
Tưởng mắt đã khô
Môi đã không còn tiếng khóc
Vậy mà chiều nay...
Còn sót
Giọt thương vay

NHƯ HẠNH


(*) Lê Thị Như Hạnh, tổ trưởng tổ Ngữ văn, Trường THPT Phan Châu Trinh, T.P Đà Nẵng.

(**) Mở hộp Pandora, một cụm từ phương Tây, có nghĩa là gây ra một điều không lành, khó mà có thể hàn gắn được.
 

;
.
.
.
.
.