.
Thơ

Ngày rộng

.

Ngày rộng      

                                                         Nhớ Sơn Tây

 

Ngày chợt trống không, theo hướng của bàn chân
bước vô thức giẫm bừa lên ngọn gió
ngàn dấu chim bay
ngàn mây trắng xóa
ngàn tiếng nói cười đâu đó một hồi âm

Ngàn tóc bay ngàn nón lá mong manh
ngàn con mắt ngàn sương sa mở lối
ngàn vai gầy nhấp nhô ngàn sớm tối
ngàn bếp lửa chiều chống chọi hoàng hôn

Ngàn ngàn yêu thương sao ngày trống không
không đến nỗi, không chỗ về em ạ
vẫn những con đường gập ghềnh đất đá
vẫn chiều quen sao ngõ lạ bồn chồn

Trời đang thanh minh cỏ biếc nõn trên đồi
sim mua tím
ngàn năm ơi cổ tích
thơ sáo rỗng chừ ngồi nghe cỏ hát
biết đâu chừng từ đất vọng về em.

                                                    Nguyễn Nhã Tiên

Giấc mơ ngày lũ

 

chạy trốn cơn mơ khát chảy
lấm lem
tôi trườn lên mắt sóng
thấy li ti hoa vàng
quê mùa lũ
em ơi con sóng đục
em ơi con sóng luồn qua bao lớp
                                        chân phèn

tôi bơi qua lớp bùn
tìm hoài ngó sen
tìm hoài dáng sen
tìm hoài em
tìm hoài tôi
nửa đời trôi miên man trên
       sông quê nghe tiếng đờn thả
                câu xàng xê thương nhớ

rồi em đi
tôi trườn lên mắt sóng
thấy hoa vàng li ti li ti
cay xè bóng nước vỡ ngày lũ qua

                            Trần Huy Minh Phương


 

;
.
.
.
.
.