Cả bàn nâng ly, cụng côm cốp. Một hai ba, ba hai một, dô. Dung gọi chai nước suối, ngồi lặng lẽ.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
- Em uống bia đi cho vui. Phụ nữ uống chút bia cho đôi má thêm hồng…
Thăng cầm lon Heineken rót ồng ộc vào tẩy, bọt trào cả ra ngoài, lào xào. Đám thanh niên ngồi cùng bàn giục:
- Em vui hết mình đi, xỉn có Thăng chở về, lo gì.
- Thăng không chở thì anh tình nguyện...
- Ai muốn chở Dung thì hãy bước qua cái xác này.
- Có chí khí. Thế mới đúng là tình yêu. Sức mạnh tình yêu vô biên. Nâng ly với tụi anh đi, em gái xinh đẹp.
Nể lời, Dung mượn tạm ly của Thăng, nhấp môi rồi đặt xuống. Cô không uống được bia rượu. Năm ngoái đi đám giỗ nhà bác, nhấm có chút xíu rượu nếp đã bị nổi mẫn đỏ toàn thân. Không nhậu, Dung gắp mồi bỏ vào chén cho từng người. Tôm mực ê hề chẳng mấy người dùng, cứ lo cụng ly cụng lon mãi.
Dung cầm đũa tay trái. Có người trong bàn nói, những người thuận tay trái không nhân tài cũng có nhiều tài vặt, sẽ được nhiều người quý mến. Mọi người chú ý bàn tay cầm đũa, ngón áp út sáng lấp lánh. Chiếc nhẫn thật đẹp nhưng hơi rộng một chút.
Nãy giờ ngồi nhịp chân, cười nhếch môi. Trai tài mới chinh phục được gái sắc. Nếu không vì giới thiệu chiếc nhẫn đính kim cương thì dễ gì có buổi nhậu này. Xưa nay Thăng có mời ai nhậu không bao giờ.
Vài ghe cá thấp thoáng ngoài khơi xa, chìm trong lớp mây phía chân trời. Gió lộng. Khu du lịch lấn biển, quán nhậu lấn biển cả trăm thước, nước biển xanh lè. Sóng xô, nước bắn tung bọt trắng. Vài con hải âu bay dật dờ, sải cánh yếu ớt. Biển càng ngày càng bị thu hẹp và ô nhiễm, đâu còn giàu tôm cá như xưa. Nơi đâu có bàn chân con người, ở đó loài vật xa lánh và dần bị hủy diệt.
Một thanh niên trong bàn dốc ngược lon bia rồi ném. Tự nhiên như không. Chiếc lon rỗng đánh tót. Cả bàn chồm người cùng nhìn chiếc lon xanh dập dờn theo sóng như chiếc thuyền bé con trong bão.
Bên dưới, người ve chai quần áo tả tơi mang chiếc bao tải bẩn thỉu thủng lỗ chỗ dạo dọc bãi cát. Thấy chiếc lon anh ta vội chạy lại. Nước sâu anh đành đứng chờ sóng đánh nó vào bờ.
Một người trong bàn nhậu bật cười ha hả, nửa nói nửa quát:
- Chân dài vai rộng thế kia lại đi lượm ve chai.
- Cái bọn thất học lại lười biếng ấy, không lượm ve chai biết làm gì?
- Thế mới có người dọn, chúng ta tha hồ xả rác...
Cả đám cười hô hố. Một người cao hứng thò tay bốc một con tôm hấp đỏ tươi thẩy xuống biển:
- Lát nữa nó dạt vào bờ. Thằng ấy ắt bắt được.
Cả bàn lại cười, âm thanh quái gở. Dung cau mày, đứng dậy. Lần đầu tiên cô đi chung. Có lẽ cô không hợp với họ. Mắt cô đỏ hoe, ngân ngấn nước, đầu quay quay như say. Gió tung mái tóc dài xõa lấy khuôn mặt trái xoan hồng hồng. Cô hất ngược tóc ra sau, lẳng lặng bước. Đám thanh niên chỉ nhìn theo một lúc rồi chúi đầu vào bàn nhậu. Chắc cô nàng đi vệ sinh, lát nữa sẽ quay ra.
Sóng đánh từng hồi. Cô lảo đảo chụp lấy lan can. Cầu dẫn đẫm nước, trơn lỉn. Đôi guốc cao gót lật, Dung sẩy chân, rơi tõm.
- C…ứ…u …v…ớ…i...
Tiếng kêu thất thanh. Sóng cuộn lấy cô. Cả bàn nhậu đứng dậy nhốn nháo. Mấy người còn cầm ly bia, có người còn cầm đũa:
- Có đứa nào dám nhảy xuống cứu không?
- Có ai biết bơi không?
- Thăng đâu mất rồi? Nhảy đi!
Nghe gọi trúng tên, Thăng giật mình tiến lên một bước, bặm môi nhíu mày ra chừng suy nghĩ dữ lắm.
Đột nhiên anh chàng lùi lại mấy bước.
Cởi đôi giầy đen da cá sấu mũi nhọn mới đánh xi láng bóng.
Móc chiếc điện thoại to bản đời mới nhất trong túi quần, bảo đứa nào cất giùm tao với.
Cởi thắt lưng cùng chiếc quần phẳng phiu.
Cởi chiếc áo sơ-mi gấp ly sắc lẻm.
Lúc anh ta lúi húi, cây bút Paker trong túi áo rơi xuống sàn gỗ. Bật nắp.
Đi nhậu mang bút theo làm gì? Có người hỏi khéo. Không ai trả lời. Nhỡ anh ta bị quê sẽ đổi ý. Thăng cúi nhặt, đậy nắp bút lại, vặn thêm một vòng cho chắc chắn. Gấp đồ đạc để gọn trên một chiếc ghế trống cạnh đó.
Thăng lấy đà, dứ dứ nhảy. Gió. Thăng gượng lại kịp. Nước biển xanh lè thế kia. Sóng cuộn thế kia. Nhảy xuống có bị cuốn trôi mất hút? Dưới đó có đá ngầm? Hà? Cọc tre hay cá mập? Thăng nổi da gà, da xanh lè, lông tay lông chân dựng ngược.
Cây cầu dẫn sao cao quá chuẩn thế này? Ván lại trơn trượt, gập ghềnh dễ làm mất đà. Thăng loay hoay tìm đường chạy xuống mặt nước. Đá lởm chởm. Làm gì có đường. Đám người nhao nhao:
- Nhanh lên, cô ấy sắp chết đuối rồi kìa!
Thăng quíu cẳng. Sao chẳng có một chiếc ghe nào ở gần? Chẳng có lấy một ai đánh cá thả lưới? Tất cả các đôi mắt đổ dồn, thúc giục. Thăng loay hoay như gà đau đẻ.
Làm sao cho Thăng nhảy xuống biển? Thăng thường đi hồ bơi vào cuối tuần, vai u thịt bắp, thân hình vạm vỡ, chắc lẳn. Sao không dám nhảy? Hay là xô anh ta xuống? Cứu người là tự nguyện. Không dám nhảy, làm sao đủ tự tin để cứu người.
Anh ve chai cùng chiếc bao lùng nhùng trên mặt nước tự lúc nào. Anh ta cố bơi về phía người đang hụp lặn. Hàng chục đôi mắt và bàn tay cổ vũ, hò reo. Khoảng cách càng thu hẹp.
Thăng liếc quanh. Tất cả đều nhìn xuống nước. Không ai để ý mình, Thăng thở phào. Cô gái đã níu được chiếc bao, trồi lên thở lấy thở để. Cô vuốt mặt, quay sang người yêu. Có cảnh nào đẹp và cảm động hơn khi sắp chết đuối được người yêu cứu. Dung nhắm mắt một hồi lâu, hít một hơi thật sâu rồi mới mở mắt.
Không phải Thăng.
Có lẽ cô bất ngờ. Có lẽ cô hụt hẫng. Cô thả hai tay, xuôi theo sóng.
Chiếc bao lại nổi lên. Anh ve chai vội bám vào, hít hơi dài sau đó đẩy bao về phía cô gái. Sóng đẩy ra xa, anh cố vẫy đạp, sặc sụa. Anh đã uống ngụm nước thứ nhất, thứ nhì rồi thứ ba... Thì ra anh chàng không biết bơi. Không biết bơi mà dám cứu người.
Có người la làng kêu cứu. Người của quán đằng kia nghe thấy mang phao ra cứu hộ. Nếu không kêu, họ sẽ cứ đứng nhìn, cho là đám thanh niên đang ngắm cá biển. Dân ra đây nhậu vẫn thường ngắm cá như vậy.
Hai người được đưa vào bờ an toàn. Họ khỏe lại dần và được dìu bước chầm chậm trên cát để hít thở lấy lại sức. Đám thanh niên chạy xuống vây quanh giành phần dìu Dung:
- Tay em chảy máu rồi kìa!
- Chắc có dao nhọn trong chiếc bao gớm ghiếc kia.
- Xức thuốc đi không thì vi trùng uốn ván chết đấy.
Dung nhìn quanh, có vẻ kiếm tìm. Thăng đang đứng đó, trên bãi cát. Người khô rang nhưng co ro; hai vai nhún cao, cái cổ như bị thụt vào; miệng mấp máy:
- Anh xin lỗi. Anh chưa kịp cứu thì em đã lên được đây rồi…
Dung chợt nhìn xuống bàn tay. Máu rướm ở ngón tay đeo nhẫn. Chiếc nhẫn của người đã từng nói yêu và sẽ luôn bảo vệ cô suốt đời. Những lời ngọt ngào không ít lần Dung như tan chảy, muốn gắn chặt đời mình với người yêu. Người yêu trước khi Dung rơi xuống biển.
Có người đàn ông nào đứng nhìn người mình yêu sắp chết đuối lại không cứu? Có phải là tình yêu hay chỉ là sự lợi dụng? Trong họa có phúc. Nếu không Dung đã yêu nhầm mất rồi. Cũng may cô còn giữ được mình.
Dung tháo chiếc nhẫn. Tay ướt, chiếc nhẫn lỏng leo đang sắp muốn tuột ra. Cô lấy hết sức ném về phía chủ nhân của nó. Cô quay đầu bước nhanh.
Anh ve chai đang chờ nhặt lại những vỏ nhựa tấp vào bờ. Cô gái phụ anh ta một tay. Chiếc bao nhớp nhúa và bốc mùi. Chai lọ khua lổn rổn. Nước trong bao rỏ ra đen sì. Bầy ruồi nhặng bay theo vù vù.
Thăng cúi nhặt chiếc nhẫn dính cát, phủi phủi, lau vào lòng bàn tay. Hột xoàn dần sáng bóng. Thăng nắm chặt thành nắm đấm, cười nhếch môi.
Đằng kia, cô gái cùng anh chàng ve chai, người một tay cầm miệng chiếc bao tải bước thong thả dọc theo bãi cát trắng mịn màng. Sóng biển đánh từng cơn vào đôi chân trần của họ, xóa đi vết chân trên cát. Những chuỗi cười trong veo quyện cùng tiếng sóng xô bãi cát, rào rào…
Hai người sẽ đi cho đến lúc bóng đêm ập xuống nếu như Thăng không tìm được đường lái xe rượt theo chắn ngang trước mặt họ. Ấn nút cho miếng kiếng tụt xuống, ló đầu:
- Lên xe, anh chở về. Em có quyền lựa chọn tương lai cho mình.
Cô gái lùi lại một bước. Cô nhìn Thăng rồi quay sang nhìn anh chàng vừa cứu mình. Cô chần chừ nửa muốn lên xe nửa muốn không. Thăng đâu có yêu cô, anh ta quá yêu bản thân mình. Thăng quá nhút nhát. Thanh niên mà nhút nhát! Anh chàng lạ lại dám quên mình vì cô theo bản năng. Anh ta rất đàn ông, sẽ che chở khi cô gặp hiểm nguy. Nhưng cuộc đời cô sẽ cũng đi lượm ve chai? Dung ôm đầu, lùng bùng.
Dung nhìn xuống cát rồi ra sóng, mím môi. Trái tim có thắng lý trí? Dung cũng là cô gái đẹp, chân dài và trắng muốt. Có ngoại lệ?
TRƯƠNG ANH QUỐC