.

Thơ

.

Chợt cầm tờ lịch trên tay
Vuốt lại nếp ngày ngỡ chớm hoàng hôn

Tờ lịch cuối cùng rơi xuống, khép lại những ngày xa. Chiều đã xuống và đêm sẽ qua. Ngày mới bắt đầu rạng ngời tươi nguyên, mùa xuân thơm lừng hương thiếu nữ:

những ô cửa đón khói
đêm ba mươi tẩy trà
nụ nụ chớm gió lay hương rèm xuân
nỗi thức bừng cơn thiếu nữ…

ĐNCT

Qua Hải Vân

Anh qua Hải Vân
núi như con rùa nhoài ra biển xanh uống nước
mây dắt nhớ thương đi vòng xoáy ốc
đến nơi em xõa tóc sông Hàn

anh qua Hải Vân
ước gì núi biến mất
để mở ra chất ngất
một khoảng em

này sông xanh
đừng ngăn cách nữa
hãy chảy vào ta chan chứa
để từ ta tình sẽ tưới đẫm em

này đất thiêng
hãy ép lại không còn khoảng cách
để ta với tay qua Hải Vân là chạm ngay làn tóc
và vuốt êm

NGUYỄN THỤY KHA

Lẩn thẩn tháng giêng

Tết không có nổi cành đào
Đầy vườn hoa mận cắm vào thiên nhiên
Bao nhiêu cái nhớ bỏ quên
Cái quên lại nhớ tháng giêng đang chờ…

Mẹ mang xôi oản lên chùa
Oản xôi đội dính nước mưa mọc mầm
Đầy vườn hoa mận vào xuân
Thắm tươi nên cứ tưởng nhầm đào phai

Người đi lễ hội với ai
Cầm tay mà ngỡ vắt vai áo nào
Tết không có nổi cành đào
Đầy vườn hoa mận cắm vào thiên nhiên

Giật mình lẩn thẩn tháng giêng
Đang chờ ngoài ngõ đã liền theo chân
Đầy vườn hoa mận vào xuân
Bước ra lại vẫn tưởng nhầm đào phai!?

NGUYỄN HƯNG HẢI

Ngày xa

Ngày xa còn chú bé con
Bàn chân in giữa lối mòn đường quê
Lang thang cùng với chiều về
Cũng nôn nao nhớ bốn bề cỏ cây

Nhớ cô thôn nữ hây hây
Ra sông giặt áo kéo mây về làng
Bàn tay giũ sạch hoàng hôn
Chiều rơi nhuộm tím nỗi buồn tuổi thơ

Nhớ lời mẹ hát ầu ơ
Câu ca nặng gánh đôi bờ ruộng khô
Ngày cha lặn lội non cao
Đêm đêm nằm nhớ bờ ao quê nhà

Bây giờ ngồi nhớ ngày xa
Càng thương mẹ lại nhớ cha cồn cào
Nhớ cô thiếu nữ hôm nào
Bỏ quên tôi, giấc chiêm bao dại khờ!

NGUYỄN TRƯỜNG THANH

Nhớ tôi...

dáng nhỏ
vai gầy
chân không dép
dẫm lên từng con phố hẹp
cầm trên tay bao số phận
rủi may

tuổi thơ lấp vùi
theo dòng đời mưa bão
lất lay
đêm quán chợ
lặng thầm
giông tố

chiếc bóng nhỏ dần
bơ vơ đêm phố cổ
trời khuya mù mịt trăng trôi

vùi thân giữa chốn phồn hoa ấy
tôi co ro
rao bán phận mình
mưa đầy trời
chân bước vội
đêm đen
khi ngồi đếm từng đồng tiền lời
chìm nổi
mới hay tôi lỗ vốn tuổi thơ mình.

NGUYỄN NGỌC HẠNH

Mười sáu đón xuân

én đồng lạc xuân
lướt khướt say cơn say chiều mê dụ
cỏ đuôi gà ẩm ỉm mầm non
lúa bén đòng đơm sữa
con chuồn chuồn rớt giấc mơ hoa đỏ
đậu đẩu đâu đâu
áo em xanh ngực cúc vỡ hương lá ổi
bầy trẻ chân sáo núng na núng niếng
kẹo mứt xoay vòng
niềm vui tách vỏ từng hạt dưa
những ô cửa đón khói
đêm ba mươi tẩy trà
nụ nụ chớm gió lay hương rèm xuân
nỗi thức bừng cơn thiếu nữ
em mười sáu đón xuân...

ĐỖ TẤN ĐẠT

;
.
.
.
.
.