.
TRUYỆN NGẮN

Tuyết tan đào lại nở hoa

.

Tuyết phủ trắng trên nóc nhà, trắng tảng đá ngoài cổng, trắng cây đào già trong sân. Nhưng vẫn còn may chưa phủ trắng luôn cả đôi mắt nhăn nheo sâu thẳm của ông bà Do, bởi vì nhà vẫn còn hai người thay nhau ra cửa ngóng, nếu người này bị lạnh thì vào nhà  để người kia ra, cứ như vậy chẳng biết từ khi nào ông bà ngồi mòn cả bục cửa, mà bóng dáng con dâu vẫn mất hút.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Đợi mãi rồi cũng thấy một chấm nhỏ đen đen xa tít ngoài con dốc đầu bản. Bà Do khẽ dụi cặp mắt nhòe nhoẹt, cái bóng dáng ấy thật quen thuộc, “nhưng sao nó chỉ về một mình nhỉ?”, lẩm bẩm một  mình trong miệng, bà đứng như bất động ở bục cửa cho đến khi đứa cháu nội về đến sân nhà.

Nó như vừa chui từ trong đám sương mù ra, chân tay con bé tím tái, tuyết đậu thành búp trên mái tóc. Bà Do đun bếp lửa thật to cho con bé sưởi, thế mà người nó vẫn run lên từng cơn vì rét buốt.

Thay váy khô xong cho cháu nội, bà lần xem trong túi vải Li vừa xách về, mẹ nó gửi muối, dầu và một tảng thịt lợn. Thấy gương mặt buồn rầu của ông bà nội, Li vừa đưa hai tay hơ lửa vừa nói.

- Thằng Liu bị ốm, mẹ cháu không về được. Chắc Tết cũng không về luôn.

Ông bà Do nhìn nhau, hai cặp mắt già thoáng ươn ướt. Từ ngày con trai ông bà đi ra thành phố làm ăn rồi bặt tin đến nay đã gần ba năm, nó đi mà không biết Đam vợ nó đã có chửa đứa thứ hai. Tết năm ấy nó không về,  rồi cuối năm ngoái cũng chẳng thấy bóng dáng, năm nay thì không còn hy vọng nữa.

Đẻ thằng thứ hai được vài tháng, Đam dắt con Li, địu thằng Liu, trên vai gánh rau cải xuống chợ bán, rồi từ đó cô tìm đủ mọi thứ hàng để bán, từ bắp ngô, bó rau rừng, con cua đá, miễn là bán được ở chợ, tiền thì chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng ông bà biết, Đam bán hàng chỉ là cái cớ, cô muốn ngày nào cũng đi xuống huyện để nghe ngóng và chờ đợi tin tức của chồng,

“vậy mà cái thằng chẳng ra gì, đã sắp qua ba cái Tết rồi không về, cũng chẳng nhắn lấy được một câu là chết hay còn”. Ông Do khoanh hai tay trên cặp đầu gối xương xẩu, thầm trách thằng con trai duy nhất của ông bà như vậy.

Tin của chồng càng mất hút thì Đam càng hy vọng, cô dựng một túp lều nơi đỉnh đèo gần đường xuống chợ, ba mẹ con ở đó thỉnh thoảng mới về thăm ông bà. Lần nào Đam về cũng nặng trĩu trên vai nào gạo, muối, dầu, thịt hay quần áo cho bố mẹ chồng, ăn một bữa cơm, ngủ chưa ấm ổ ba mẹ con lại dắt díu nhau đi, để lại hai ông bà già trong căn nhà nhỏ trống gió mùa hè, lạnh lẽo, tuyết phủ trắng những ngày đông.

Gió rít lên từng hồi, gió như muốn nhổ tung những cây cột dựng tạm bợ lên rồi hất chúng xuống vực thẳm phía dưới, mấy người bán hàng chốc chốc lại chạy ra dùng dây buộc cây cột này vào cây cột của quán bên mới yên được với gió.

Thời tiết rét đậm, tuyết phủ trắng núi, người ngợm tê buốt, chân tay lạnh cóng, thế nhưng lại là dịp những hàng quán ở thành phố du lịch này kiếm thêm chút ít để lo cho cái Tết lớn. Tuyết rơi càng nhiều thì khách du lịch lên thăm đèo càng đông, mấy quán đồ nướng lúc nào cũng có khách, hàng thổ cẩm của Đam bán được nhiều hơn so với ngày thường.

- Đam ơi Đam, bán hàng kìa.

Giọng Lén, chủ quán nướng bên cạnh, cũng là chị em thân thiết của Đam gọi vọng sang. Đam sửa lại chăn ấm cho con rồi xỏ chân vào dép, đi ra ngoài. Một nhóm khách du lịch xem khăn thổ cẩm, mỗi người mua vài chiếc rồi kéo nhau sang ăn đồ nướng. Đam ngồi xuống ghế xem Lén bán hàng, cô nhặt một quả trứng vừa được gắp ra khỏi đám than nóng hổi xoa vào tay cho đỡ lạnh. Lén hỏi Đam.

- Con Li về à.

- Ừ, cho nó về.

- Lúc nào xuống?

- Rét thế này chưa biết lúc nào xuống.

- Thế mày định không về à?

- Chờ xem thế nào đã.

- Chờ ai, chờ cái gì?

Đam nắm chặt quả trứng trong tay, đầu cúi xuống giấu đôi mắt đang ướt nhòe.

Mấy nhà đã cắt đào ra bán, những cành đào xếp hàng bên vệ đường bị sương muối và tuyết phủ trắng nụ hoa. Đam lảng sang chuyện khác.

- Lạnh thế này chẳng biết đào có nở được hoa không?

- Úi, tuyết tan khắc nở hết. Tết đến nhanh thật đấy… Nhìn chúng nó kìa, sướng thế chứ...

Lén chỉ đám trai gái Mông và Dao tíu tít trêu đùa nhau trên đường, mùa này trời lạnh, chúng không phải lên nương nên kéo nhau xuống chợ. Mấy đứa trai Mông, Dao ở đây như cây samu vừa lớn đứng giữa những đợt sương muối, tuyết lạnh lẽo nhưng chúng vẫn hăm hở chờ đến mùa xuân, đi tìm đứa con gái như bông hoa đào đang chúm chím chờ ấm lên là nở.

Nhìn đám trẻ mà trong lòng Đam bỗng rạo rực, cô thèm thuồng và nuối tiếc, cái tuổi con gái qua đi nhanh như bông tuyết đậu trên ngọn cây, đẹp đấy nhưng tan chảy cũng nhanh lắm.

Đã qua mấy mùa tuyết rơi rồi, lúc ấy Đam bao nhiêu tuổi nhỉ? Chắc chỉ mười sáu, mười bảy thôi! Đam xinh nhất nhì trong đám con gái Dao mới lớn, váy áo xúng xính xuống chợ Tết, những đồng xu gắn trên áo va “leng keng” vào nhau như tiếng nhạc theo mỗi bước chân của cô, bước chân ấy, nụ cười ngọt như mật ong ấy đã hút biết bao nhiêu ánh mắt, những lời trêu ghẹo của đám trai bản.

Đam theo đám bạn gái đi xem các trai Mông múa khèn xung quanh các cô gái váy áo sặc sỡ, ô trên tay xoay tít như những bông hoa đang xòe cánh đón xuân. Đam đã bị tiếng sáo của một chàng trai Dao bắt mất hồn khi nào không hay, chân không nhấc nổi, mắt nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy màu hồng của Tết.

Đêm càng xuống càng lạnh, muốn không bị chết cóng thì phải hòa mình vào đám đông kia, ban đầu chỉ hát nho nhỏ theo giai điệu khèn, sáo. Và rồi không khí rộn ràng, náo nhiệt cuốn lấy chân Đam, cô nhảy múa say sưa quên cả đường về, đến khi âm thanh của chợ tắt hẳn thì đêm đã xuống quá khuya.

Mấy đứa gái không bị trai bản “bắt” mất cũng chui vào túp lều của người quen nào đó tìm chỗ ngủ qua đêm. Ngoài chợ chỉ còn lác đác vài đôi trai gái ngồi bên đốm lửa đã sắp tàn. Trời càng lạnh người với người càng nhích lại gần nhau hơn. Đam cảm nhận anh ấy đã dang cả đôi tay để đỡ chiếc áo trên đầu che sương muối cho cô, giọng nói từ tận trong ngực vang ra ấm nóng bên tai.

- Sao lại một mình ở chợ muộn thế? Không tốt đâu!

Đam run rẩy, cô cúi đầu lặng im như vậy để cho người ta che chắn đến tận khi trời sáng. Sang xuân một đám cưới thật to được tổ chức. Đam theo người con trai thổi sáo hay nhất chợ về làm vợ, bỏ tuổi con gái ngắn ngủi lại ngay sau gấu váy.

Cưới được vài ngày, ngủ chưa ấm chỗ Tầm lại vác sáo xuống chợ. Đam khóc sưng mắt. Tầm sinh ra và lớn lên ở trên đỉnh núi heo hút này nhưng chẳng biết cầm cái cuốc, con dao để làm nương, anh ấy chỉ biết cầm cây sáo thôi.

Đam xuống chợ tìm chồng. Tầm đang say sưa bên những cô gái váy áo xúng xính, miệng cười như hoa. Đam cúi đầu nhìn chiếc váy lấm lem của mình mà đau như bị dao chặt, cô nuốt nước mắt lặng lẽ trở về.

Số lần chồng về đếm trên đầu ngón tay. Đứa lớn biết chạy nhảy, Đam có thêm đứa nữa nhưng chưa kịp báo cho chồng thì anh đã bỏ đi không một lời nhắn nhủ. Đam chờ đợi mòn mỏi, thằng Liu đã bốn tuổi vậy mà tin tức chồng vẫn bặt tăm.

Trời sang trưa tuyết bỗng nhiên ngừng rơi, tiết trời ấm dần lên, những người khách du lịch cuối cùng của năm hối hả dời đi. Mấy hàng quán cũng đã đóng cửa. Đam ôm thằng bé ngồi thu mình trong lều, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài xem con Li có xuống hay không.

Tàng vác một cành đào sang đặt trước cửa lều của Đam.

- Đam ơi, trông lán hộ Tàng nhé, trả công một cành đào này.

- Không bán được à?

- Thôi không bán nữa, về nhà ăn Tết đây.

Tàng dựng cành đào sát vào cây cột của quán rồi leo lên con xe Win đạp phành phạch, một loáng người và xe đã lẫn vào trong sương mù.

Tàng đi khỏi lại có tiếng xe máy đến và dừng ngay ở cửa lán. Đam ôm con ló đầu ra xem. Người đàn ông mặc đồ ấm, đội mũ bảo hiểm, choàng khăn kín mít, anh ta gọi lớn.

- Chủ quán ơi, còn bán gì không?

Giọng Lén lanh lảnh hét ra.

- Anh mua gì?

Khi người đàn ông gỡ chiếc mũ khỏi đầu thì tim Đam bỗng như ngừng đập. Chồng cô đang đứng ở ngay trước mặt đây, trông anh thật chững chạc và già dặn nhiều hơn trước.

Lén kêu lên.

- À lối! Anh Tầm. Sao đi lâu thế?

- Lén à. Anh đi lao động ở nước ngoài giờ mới được về. Có biết bố mẹ với vợ con anh sống thế nào không?

- Kia kìa, chúng nó dựng hẳn nhà ở đây chờ anh đấy.

Đam ôm thằng Liu đứng chôn chân ở trước cửa. Vợ chồng chỉ biết nhìn nhau sau bao ngày xa cách.

Tiếng xe máy xé tan bầu không khí chiều ba mươi Tết. Ông bà Do với cháu gái lập bập chạy ra cửa. Tầm dựng xe dưới gốc cây đào già cho vợ và con xuống. Mới hôm qua cây đào còn bị tuyết bọc trắng xóa vậy mà hôm nay nhiều bông thi nhau nở bung ra, cánh hồng, cánh đỏ rực rỡ cả một góc sân.

LÝ A KIỀU

;
.
.
.
.
.