Ngày ấy vườn nhà tôi rộng lắm. Đất tuy khô xác, ít màu mỡ nhưng bằng phẳng. Không có sức làm hết, bà tôi thường trồng cam, chuối, bưởi bòng, mận, đào, mít, ổi... theo lối xen canh. Cây cối không mấy tươi tốt nhưng cũng xanh vườn.
Chim chóc bay về nườm nượp, hót vang nhành bổng nhành la. Những con chim sâu, lích tích chuyền cành. Những chú sáo đen mướt mỏ vàng, những con chích chòe lông xám có vạch trắng, chào mào màu ngói, lông bụng trắng nhờ, đít đỏ như bôi son.
Những chú chìa vôi trắng mảnh khảnh với cái đuôi dài liên tục vẫy qua vẫy lại khoe tiếng hót trong trẻo. Những chàng bồ chao liếu điếu ầm ĩ. Mỗi buổi sáng sớm, trong vườn râm ran tiếng chim như chúng tôi gọi nhau đi học.
Có tiếng chim vui tai; có tiếng chim não nuột. Từng con chim cuốc đen thường lủi trong vườn buông những tiếng “cuốc! cuốc!” mệt mỏi. Chim bìm bịp lượn vài vòng trước khi lách vào tổ thả giọng buồn buồn. Dăm con tu hú ra rả khi mùa vải mới chín bói ở tận đâu đâu.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Bỗng một hôm, tôi nghe tiếng kêu giòn tanh tách: “Khách! Khách!” ngay trên cành bưởi trước nhà. Bà tôi nhắc, nét mừng rỡ hiện ngay trong mắt:
- Chúng bay xem dọn dẹp cửa nhà cho sạch sẽ. Nhà ta hôm nay có khách! Vào chơi thấy cấn rác, người ta chê cho thì không còn mặt mũi nhìn hàng xóm đâu!
Tôi nhìn ra cây bưởi. Một chú chim lông đen xám, mắt biếc đang nghênh đầu, chăm chú hót. Cái đuôi dài, phía cuối tẽ làm hai xòe ra tinh nghịch bập bênh lên xuống. Quả còn xanh. Lá còn xanh nhưng con chim vẫn mải miết: “Khách! Khách!” không chú ý gì đến chung quanh. Liên tiếp mấy lượt như vậy mới chịu rời đi.
Kỳ lạ! Nhà tôi hôm ấy có khách thật! Ông cậu từ quê lặn lội ra thăm chị. Chiếc quần nâu còn xắn cao, thoang thoảng mùi bùn.
Từ đó, tôi cũng thầm thương yêu và mong đợi chú chim khách ấy. Nó là loài chim chuyên ăn sâu bọ, nhanh nhẹn và đĩnh đạc, từa tựa như chú chim bìm bịp lượn vòng về tổ khi trời ngả thẫm bóng chiều. Chiếc đuôi dài vểnh lên cụp xuống liên hồi trông thật nhộn.
Lâu nay, tôi đã vô tâm không chú ý bởi rất ít khi nghe nó hót. Như người dân quê tôi lầm lũi làm ăn, nó bay chuyền từ cành này sang cành khác với dáng vẻ dứt khoát, đĩnh đạc mà không kém phần uyển chuyển.
Mỗi khi nghe tiếng chim “Khách! Khách!”, bao giờ bà tôi cũng vừa giục vừa tự tay dọn dẹp cửa nhà cho tinh tươm. Hình như lần nào cũng vậy. Khi thì ông khách xa tới, bà tôi nhìn mãi mới nhận ra. Khi thì bác tôi, đưa các anh chị về thăm bên ngoại.
Khi thì một người không quen đến nhờ vả lúc nhỡ độ đường. Bà tôi quý khách, có gì cũng mang ra tiếp đãi. Bà thường nhắc nhở: “Nhịn miệng đãi khách đường xa/ Chính là của để dành ta ăn dần”. Không cầu được như thế nhưng quý khách, đãi khách là việc làm bình thường của con người. Mình ăn uống còn thiếu thốn nhưng người ta đến mình không phải vì miếng ăn mà là tình nghĩa. Sống trên đời nhiều tình nhiều nghĩa mới bền.
Và rồi lâu lâu không nghe tiếng “Khách! Khách!”, tôi lại thấy lòng mình bâng khuâng. Nhiều lúc nhớ tiếng chim như nhớ người bạn cũ.
Mỗi lần chim báo tin là niềm vui đến, là nhà có khách. Tôi thấy nhiều việc khó hiểu thường vẫn xảy ra như một sự linh nghiệm. Hay có điều kỳ diệu gì mà chúng tôi chưa tìm biết chăng? Con chim khách gần gũi với người nông dân thôn dã, quê mùa, gần gũi với anh em chúng tôi từ bao giờ. Chúng tôi chờ đợi những bước nhảy, những tiếng kêu “Khách! Khách!” báo gọi vui vui, trên cây xanh vào một buổi sớm trong mát, buổi trưa tĩnh mịch hay buổi chiều yên bình. Những ngày mưa phùn gió bấc, tiếng chim đi đâu?
Chim ẩn nơi nào những trưa nóng bức như sôi? Rồi khi mưa bão. Gió giật từng hồi. Nhà sập, người trôi trong lũ cuốn? Những đêm trăng thanh ran rả tiếng côn trùng? Chim có kịp về tổ hay còn bận báo tin vui ở những miền quê hẻo lánh xa xăm?
Tiếng chim như nhắc nhở. Lâu lâu không nghe thấy nhớ. Một loài chim nhanh nhẹn, luôn luôn mang đến cho cuộc sống những hy vọng, niềm vui và hạnh phúc.
Đất quê tôi như bao làng quê khác, sục sôi đạn bom. Chúng tôi lớn lên mỗi đứa một cuộc đời như những cánh chim vật vã vượt lên trong bão táp. Thời gian cũng vèo trôi. Ngày nào còn trẻ ranh tin yêu mọi thứ đến giờ tóc đã như bông lau cuối mùa xác xơ trên những sườn đồi. Làng quê cũng đổi khác. Chim chóc từ lâu giận dỗi, không muốn bay về.
Nhiều lúc thong thả, tôi lại thấy buồn khi quê nhà thiếu vắng tiếng chim. Không kể tiếng chim vui mà cả tiếng chim buồn đôi khi cũng khiến lòng ta nao nao thèm nhớ lại. Những khi ấy, tôi lại thường nghĩ đến tiếng con chim khách.
Tiếng chim tha thiết mà dứt khoát, gợi những niềm vui đầm ấm sum họp, đoàn tụ sau tràn đầy những mất mát đau thương của toàn dân, của những người thân thương. Không quên loài chim bé nhỏ mà thân thiết tình nghĩa, tôi lại thấy mình có chút lỗi lầm như dày vò, cắn rứt lòng dạ khi không thấy nó.
Nhà tôi ngày ngày đông khách nhưng cánh chim không trở lại. Trên mảnh đất cây cối um tùm năm xưa giờ chẳng một bóng cây xanh cho bất cứ loài chim nào bay về chuyền cành, cất cao giọng hót nữa.
Điều đáng mừng là trong chúng tôi vẫn còn khao khát được nghe những tiếng chim xưa.
TRẦN TÂM