Vậy là tôi còn nợ nó một đêm trăng…
Ngày nó sắp đi, mấy cô trò rủ nhau lên đỉnh Hải Vân uống cà-phê trong bảng lảng mây mù. Chiều núi đồi hun hút sâu đến vô cùng... Từ đỉnh đèo ngó xuống, trong cái bao la của đất trời, biển chợt hiện ra chơi vơi bên ghềnh đá. Hải Vân quan thấm đẫm nỗi niềm quan tái.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tự dưng nó bảo: Ở đây mà ngắm trăng lên thì chắc là đẹp lắm. Nó nói bằng chất giọng trầm ấm thoát ra tự trong lồng ngực. Có cảm giác như nó đang dồn nén những giọt nước mắt nhoi nhói trong lòng muốn chực lăn ra khóe mắt. Dường như nó muốn mang cả ánh trăng quê nhà sang bên đó thì phải.
Rồi lời hẹn với trăng không thực hiện được...
Bởi ông trời làm mưa, mưa hoài không dứt. Những đêm mưa lặng lẽ giấu ánh trăng vàng đâu đó ngoài không gian vô tận và đánh rơi vào thẳm sâu trái tim nó những day dứt khôn nguôi...
Đành đưa nó về căn nhà cổ có mái ngói, tường rêu, có tiếng chim bồ câu gù gù rụng xuống ngọn cây quanh khu vườn vướng vít hương hoa đào... Để nó ôm vào lòng những hoài cảm quê hương trước khi xa tít tắp tận nửa vòng trái đất.
Đêm xuống chầm chậm trong thanh âm tự tình của giun dế. Đêm run rẩy trên những chiếc lá ướt đẫm sương đêm. Mấy cô trò nằm trên chiếc chõng tre dưới gốc đào ngoài vườn trùm mền tám chuyện. Đêm về khuya lành lạnh, những bông hoa đào trĩu nặng sương đêm, rơi lõa xõa trên gối.
Bếp lửa nhóm lên lúc ban chiều đã tàn chỉ còn là hơi ấm nhẹ. Mùi củi tre nồng nồng, mùi hoa đào ngòn ngọt, mùi cỏ dại thanh thanh… Tất cả làm nên một hương vị quê nhà đầy thổn thức. Chỉ tiếc là đêm ấy trời nhiều mây quá, trăng mờ quạnh quẽ không đủ để cảm giác liêu trai bềnh bồng trọn vẹn đi vào giấc ngủ.
Ngày nó báo vừa nhận được visa, tôi như sờ thấy trái tim mình lạnh ngắt. Cái cảm giác như bị bỏ rơi làm nghẹt thở trái tim già nua yếu ớt. Bỗng dưng một niềm sợ hãi dâng tràn. Là tôi sợ mất nó... Một đứa trẻ mới vừa chạm vào cánh cửa cuộc đời phải gánh theo những kỳ vọng quá viễn vông của người lớn.
Người ta bằng mọi giá đẩy con đi du học dường như không chỉ để học mà còn hy vọng sẽ “đổi đời”. Và đứa trẻ như một của để dành hầu sau này bố mẹ có chỗ dựa lúc về già…
Nó đã viết một lá thư thật dài… xin lỗi vì đã giấu chuyện bí mật làm hồ sơ đi du học. Xin lỗi vì bỏ dở giấc mơ vào ngành nghề yêu thích. Xin lỗi vì những lần trốn học đi coi phim bởi hôm ấy rạp bán vé... giảm giá. Lá thư đến trong một ngày mưa như lời ca buồn rơi thánh thót.
Tối hôm sau ra sân bay tiễn nó.
Nó khóc như một đứa trẻ lần đầu xa mẹ.
Giọt nước mắt của đứa con trai mười chín, từ biệt một phần đời mình để kiếm tìm phần đời còn lại ở một nơi rất xa mà không phải quê hương.
Nó đi, cơn mộng đêm trăng êm đềm của quê hương chòng chành trong chiếc ba lô quạnh quẽ.
Nghe day dứt quá!
Đêm Nguyên tiêu này lang thang trên núi đồi Hải Vân. Trăng sóng sánh ánh vàng một bên mây một bên biển. Nơi xa xăm kia, phố xá vây quanh, không biết nó có tìm ra chỗ trông trăng mà khắc khoải nỗi nhớ quê nhà?
Ước gì có thể gửi cả đêm trăng bên này sang bên đó...
NHƯ HẠNH