.

Thơ

.

Nghiêng mình tờ lịch khẽ buông
Xác thời gian đổ trên vuông cuộc trần

Những hội ngộ đã qua, bao nhiêu năm thèm một lần về, rượu mừng vui đã cạn, thời gian rồi cũng trôi đi dịu dàng, đừng nuối tiếc, dùng dằng phút giao mùa ngọt lịm, đành lòng chia xa thời: “thiếu nữ bung biêng/ mùa con gái ửng ngày nức hương”, mà đưa “tay cởi áo vén mùa”, vuốt lại nếp ngày và tiếp tục cuộc rong chơi, kiếm tìm, gửi trao những buồn vui giữa đời này:

Còn tìm còn gửi còn trao
Còn đi ra với thấp cao cuộc đời.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Thật không mùa cởi áo

...
Xuân thiếu nữ bung biêng
mùa con gái ửng ngày nức hương
cơn lốc vấn vương cuộc tình rạo rực
chộn rộn tràn căng
du dương say thiên đường ngõ lạc
vướng dây mê cuồng cuồng quấn chặt
ướt rượt
tay cởi áo vén mùa

châng lâng trao ngây thơ
rực rực ngày sang sông chim sáo
hiến dâng mùa hoa gạo
nào ngày sau hư ảo
nào ngày mai lỡ lầm
hai vai mùa khôn dại âm thầm
sớm cười chiều lướt thướt
đời hoa không nảy mùa sau được
trở mình,
mùa thay mùa ngái ngốt
lá khô buồn xanh đâu trọn hồn cây
say buổi ngất ngây
đêm đã rồi giông bão
ngã ngang mùa hoa gạo

rấm rứt
rấm rứt nổi trôi dòng nước lỡ
ánh nhìn ngày đấy có còn xanh
vãn mơ vành trăng ấy mong manh
thật không...
thật không mùa cởi áo !?

HOÀN NGUYỄN

Tuổi thơ tôi

Tuổi thơ nào khỏa lấp vết chân trâu
Con gà cỏ bay vào ký ức
Đêm nhức mắt chạy trốn trò rồng rắn
Chú dế trở mình búng rát giấc mơ

Tuổi thơ nào đếm giọt bơ vơ
Nghe hạt lúa găm trăng non rướm máu
Củ khoai xiêm đắng những ngày thơ ấu
Cha dắt tôi ra sông cọ rửa mảng trời
Từ dòng nước này tôi hiểu trùng khơi
Bốn tuổi đầu tập bơi nỗi nhớ
Gặp chú còng lên bờ đê hóng gió
Lại uống nhầm hương luyến tiếc của tôi

Tuổi thơ nào rơi dập cánh diều
Sợi cước quăn queo rối chiều chớm hạ
Tôi bắn bi mù u vô vòng đời nghiệt ngã
Rồi tự mình đi lượm… tự mình lăn.

NGUYỄN TẤN CẢ

Chiều qua đèo Hải Vân

đường xa đâu chỗ tận cùng
ta như gió chẳng biết dừng bạn ơi
tuổi thơ ngỡ đã xa rồi
mây mưa như chỉ rối bời tâm tư

còn dắt nhau đến tận bây giờ
mùa đông áo mỏng cầm thơ qua đèo

lau bay đỉnh gió cheo leo
chim kêu đá vọng vượn trèo rung cây
biển như lòng ẩn sau mây
bên ni bên nớ chưa đầy khát khao

còn tìm còn gửi còn trao
còn đi ra với thấp cao cuộc đời

chiều ơi câu lý hát rồi
đường còn xa lắm
và người còn xa…

NGÔ MINH

May đời còn thơ

Chợt cầm tờ lịch trên tay
Vuốt lại nếp ngày ngỡ chớm hoàng hôn
Nghiêng mình tờ lịch khẽ buông
Xác thời gian đổ trên vuông cuộc trần

Hiên đời một đóa phù vân
Vốc qua tay
Vạt trong ngần
Nắng xưa

May
Đời còn chút tình thơ
Bù cho
Những chợt thiếu-thừa
nhân gian!

MỘC MIÊN THẢO

Gặp bạn

Đã lâu lắm rồi không gặp bạn
Lòng bỗng mừng như đứa bé được quà
Những kỷ niệm, những vui buồn một thuở
Chợt hiện về như mới bữa hôm qua

Mời nâng chén mừng nhau thêm một tuổi
Ta trời Đông, người tận cõi trời Tây
Đời hữu hạn, đã đến hồi phút cuối
Xin mừng nhau còn sống tới hôm nay

Bạn xa quê, ta cũng xa quê
Ba mươi năm thèm một lần về
Mãi chuyện áo cơm đành cúi mặt
Làm người thất thổ, nhớ thương quê!

Ta ở miền Nam cứ dặn lòng
Cho dù năm, bảy núi và sông
Phải về thăm lại quê hương cũ
Ơi Quảng Nam ơi! Lòng nhủ lòng

Chợt nhớ ngày xưa ở Phố Hàn
Bạn bè dăm đứa sống lang thang
Những Trung, Vinh, Kiểu… và ta nữa
Quây quần nhà bạn quá thân thương

Đã mấy mươi năm rồi lưu lạc?
Hình như bốn chục - Ồ có dư
Bảo sao trẻ mãi mà không bạc!
Rượu mừng chưa hết, nỡ say ư?

Năm, ba năm nữa khi về lại
Mộ chừng xanh cỏ, biết đâu không?!

HẠ ĐÌNH THAO

;
.
.
.
.
.