Sáng tác

Thơ Nguyễn Giúp

14:21, 28/02/2016 (GMT+7)

Sinh năm 1961. Quê gốc: Gò Nổi, Điện Bàn
Hiện đang sống và dạy học ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam.

Cách tân hay đổi mới thơ không phải là câu chuyện mới mẻ gì, mà đã có tự ngàn đời nay. Ranh giới giữa sự bày biện, làm dáng chữ nghĩa rối mù và thơ cách tân thứ thiệt rất mập mờ, đôi khi lẫn lộn. Nguyễn Giúp là một trong số ít các nhà thơ trẻ đang đắm đuối đi tìm cho mình phong cách riêng, một lối đi mới trong xu hướng thơ cách tân hiện đại.

Anh quan niệm: “Thơ là những sắc màu của ánh sáng, người làm thơ đích thực thường chọn những sắc màu ấy vẽ nên cuộc sống…”. Sắc màu ấy tuy còn rất mơ hồ, nhưng phía sau những bài thơ của anh hình như có lấp lánh một thứ ánh sáng dịu dàng.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Quê nhà đỉnh gió

Quê nhà núi cao vực sâu
mây trôi cheo leo đỉnh gió
bao giờ em quay về?
đừng như biển cứ mang rao lời sóng cũ
buồn một buồn hai
rụng đều...

Ngày em guốc cao xuống phố
bóng hoẵng theo khe gặm trăng
đá mặc định nỗi lòng anh vào đất
nâu rêu

Về đi em, về đi nghe cồng chiêng khua tan sầu muộn
nghe mùa đông trù mật nhả rét
nghe đất dậy măng mọc
nghe mẹ địu con lên đồi
nghe lúa mới thơm cơm
em váy ngắn lồ lộ đôi chân mật ong mê dụ gã trai làng phiêu lưu điệu của những đứa trẻ vừa mới biết chạy
anh uống rượu như uống nước suối
anh đi chân trần cho thịt da anh được chạm vào nguyên quán
rung chuyển mùa xuân trên cao
rồi lồng ngực anh hú gọi: Giàng ơi!

Quê nhà sông sâu thác đổ
hoang dại tiếng thú kêu đêm
hoang dại đôi mắt em nỗi buồn mộng du bươm bướm
hoang dại quê nhà
đỉnh gió.

Cho em và hoa cúc

“Diệp bất chi li, hoa vô lạc địa”

Chờ anh nơi tàn phai
bên ô cửa mùa thu những bông hoa chết khô
gục xuống
tình đã mười năm rồi còn gì

Em hái ngọn gió non đặt vào lòng bàn tay cho kịp
phút mãn khai
đá rụng
cát rụng
ngựa quay về
đường cũ rêu rong

Thổi tung mặt hồ có đôi cánh bay lên
ngã ba chiều lặng nhìn chim sâu mổ xanh
rồi đi
chẳng một lời nào
rồi đi
chẳng môi hôn nào
rồi đi
gối khóc tràn vai

Lụi dần
ngõ trăng mơ
một giọt
hai giọt...
hoa lá cành
dưới thảm mục những linh hồn mở ra
loài thủy chung.

Vạn đò

Cha mẹ ngược dòng
Con sinh ra
Lũ anh em nhung nhúc khoang đầy
Di cư mùa lũ
Ghìm mái chèo rẽ sóng
Giang hồ nguyên sinh

Tuổi thơ lợp úp vòm mui hăng mùi dầu rái
Có học hành gì đâu mà mai sau
Ngủ không thẳng chân ngồi không thẳng lưng
Ú ớ đất đâu chạm làng!

Chuyện kể về quyển sách dày gấp ba lần đời người
chưa hề chạm tay
Nếu lật từng trang sẽ bay ra từng nỗi đau chôn cất!
Họ hàng nơi mô gốc gác
Mồ mả nơi mô quê nhà?

Rồi từng khi trăng mọc tôi đã yêu bến sông
Như bẩm sinh thơ bay lên trời thơ đuổi cơn giông
Thơ chạm bờ em
Bờ em đẹp hơn dòng họ tôi nghĩ
Tôi mê say ao làng thiên nga cất cánh
Đêm nguyệt thực mộng du nằm chết mệt
Đã mảnh buồm tả tơi!

Mười năm hai mươi năm em vẫn đẹp
Rồi em không trở về con gái
Rồi tôi không trở lại vạn đò
Mái đình vẫn cứ cong lên cong lên đầy rêu
Đôi hàng mi thăm thẳm trục tôi ra ngoài định mệnh
Cắm vào đây tre hóa làng em hóa giậu
Rào chắn đời tôi với khái niệm quê nhà!

Có ai nghe thấy tiếng trẻ con cười bên khúc sông đang reo
Có ai nghe thấy tiếng thịt da đôi bàn chân đứng ngụ
Mở một… mở hai… mở ba… nút áo
Tôi tháo đời tôi ra

Mưa trên sông đồng hành gỡ hạt
Thấm đẫm đất đai mụ mị sinh thành
nơi vạn đò
trôi dạt

NGUYỄN GIÚP

.