Tôi có nhóm bạn là những cựu sinh viên Đại học Đà Lạt tại Đà Nẵng. Ngoài những bạn quê Đà Nẵng, còn có các bạn Quảng Nam và các tỉnh miền Trung cũng làm việc và sinh sống ở đấy. Gắn bó nhiều năm với Đà Nẵng, họ trở thành cư dân của “thành phố đáng sống”. Họ tự hào về đất và người Đà Nẵng, về thành phố biển xinh đẹp, có con sông Hàn thơ mộng và những chiếc cầu xinh xắn…
Cứ mỗi lần có bạn bè ghé Đà Nẵng, thì y như rằng facebook của “chủ nhà” rộn ràng hẳn lên! Những hình ảnh vui vẻ bên nhau, với những biểu cảm mà chúng tôi hay nói vui là “đỡ không nổi”. Trong nhóm bạn “cựu” ấy, có tới hơn 50% số bạn tôi chưa được hân hạnh gặp mặt, mà sao đã thấy thân thương. Có lẽ tại họ là người Đà Nẵng? Để đi tìm câu trả lời chính xác, tôi hỏi thăm bạn bè về họ, và nhận đáp số chung “có lẽ họ hít thở khí trời Đà Nẵng, ăn uống đậm chất Đà Nẵng, nên họ rất… Đà Nẵng”. Đơn giản là thế. Tôi cũng tin thế.
Nhiều bạn bè tôi nói vui: để trở thành người Đà Nẵng, chỉ cần sử dụng nhuần nhuyễn những chi mô răng rứa là được! Có đứa còn phụ họa: biết ăn cay và ghiền mì Quảng nữa! Thắc mắc ấy trở thành một “diễn đàn” vui nhộn trên trang facebook của hội. Để rồi, có bao nhiêu cảm nhận về Đà Nẵng, chúng tôi bày ra hết, cùng nhau chia sẻ để hiểu về Đà Nẵng, để yêu hơn mảnh đất và con người miền Trung chân chất và nồng hậu này.
Về Đà Nẵng, các bạn chủ nhà sẵn sàng làm hướng dẫn viên đưa chúng tôi thăm thú khắp nơi. Sáng sớm, dắt nhau ra biển đón bình minh. Cái nắng buổi sớm mang hơi thở biển, mặn ngọt những thiết tha, gửi gắm. Rồi bạn đề nghị “đi chùa Linh Ứng – Sơn Trà nhé? Cầu gì được nấy đó!”. Khỏi cần… dụ. Đã tới Đà Nẵng, nhất định phải ghé Linh Ứng để xem ngôi tượng Phật được cho là cao nhất Việt Nam, có thể phóng tầm mắt về hướng biển để cảm nhận màu xanh bao la của đất trời, hay nhìn về phía thành phố để cảm nhận một Đà Nẵng tươi trẻ, xuân thì. Chúng tôi chu du khắp thành phố.
Đi thật chậm trên những cây cầu. Ở đó, tôi cảm nhận Đà Nẵng khác biệt, không lẫn vào đâu được. Từ trên cầu, nhìn đâu cũng thấy thi vị, nhẹ nhàng, cho cảm xúc bồng bềnh, thăng hoa. Bạn rủ ra bờ sông Hàn uống nước dừa.
Cảm giác sảng khoái chưa từng có, và tôi bảo đảm không một dòng sông nào có thể mang lại nhiều xúc cảm hơn thế. Với Đà Nẵng, nhìn đâu, nhìn ai tôi cũng thích, cũng quý. Để rồi đôi lúc phải hỏi lại mình “liệu mình có thiên vị Đà Nẵng quá không?”. Những dòng chữ tôi viết hôm nay, không phải là “quảng cáo” về Đà Nẵng, mà chỉ có những cảm xúc rất thật, mới khiến tôi mở lời mình một cách thành thật như thế.
“Đi ăn nhé. Bánh đúc hay cháo gà? Thịt heo cuốn bánh tráng hay bún chả cá? Có thích ghé chợ Cồn để “ăn lê ăn lết” không?”... Bạn đưa ra nhiều lựa chọn, mà tôi thì chỉ có một ít thời gian. Thì vào chợ Cồn đi! Nghe “đồn” ăn hàng ở đây là trứ danh mà! Đúng là lê lết mà ăn thật. Chúng tôi “sà” từ hàng này sang hàng khác, cam kết mỗi chỗ ăn mỗi ít, để tận hưởng những món ăn vừa ngon vừa rẻ, mà cũng rất Đà Nẵng, với hương vị cay cay đặc trưng đều có ở hầu hết các món ăn.
Đi thăm thú, ăn uống với bạn chỉ vỏn vẹn một ngày, cảm nhận về đất và người Đà Nẵng cũng đủ tròn trịa trong tôi. Về lại Sài Gòn, tôi đưa những hình ảnh về Đà Nẵng, với dòng trạng thái ngọt ngào dành cho thành phố xinh đẹp. Tôi nhận được nhiều sự đồng cảm.
Chợt ghen tỵ với người Đà Nẵng, nhất là với những bạn tôi không phải gốc Đà Nẵng. Chọn “thành phố đáng sống” này quả là sự lựa chọn thông minh của họ. Mà biết đâu Đà Nẵng chọn họ, bởi họ cũng chân tình với thành phố, làm nên cốt cách nồng hậu, chân tình của người Đà Nẵng. Nếu trật khỏi… đường ray ấy, tôi nghĩ họ sẽ đánh mất mình.
PHI KHANH