.

Bếp lửa của mẹ!

.

Bầu trời một ngày đầu tháng Giêng xám xịt. Từng giọt mưa xuân rơi lộp bộp trên các tàu lá chuối sau nhà như dội vào lòng một nỗi nhớ nhung vô tận của thời gian. Con đường làng phía trước vắng người qua lại càng làm cho cảnh chiều quê sau Tết càng tĩnh lặng. Ngồi nhìn những giọt nước li ti lăn từ mái hiên xuống mảnh sân nhỏ bỗng tôi chợt nhớ bao hoài niệm của ngày xưa, nhớ những món ăn dân dã mà chỉ có mưa lất phất như thế này may ra mới có, đó là đúc bánh xèo.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ngày trước, đời sống của bà con nông dân quê tôi còn vô vàn khó khăn nên để có bữa bánh xèo không phải dễ. Thường chỉ sau mùa gặt lúa xong, có nồi cơm gạo trắng lại gặp lúc tiết trời không thuận lợi cho đồng áng, rảnh tay thì mới có nhà đúc bánh xèo hoặc làm mỳ quảng để í ới gọi nhau dưới lũy tre làng.

Ăn uống, chuyện trò xong cũng là lúc đêm hôm khuya khoắt, những chiếc đèn gió lại di động bập bùng trên từng lối nhỏ chốn quê tối om để soi đường về nhà. Những lúc như thế cảnh quê nghèo lại thấy tình hàng xóm, láng giềng đến quá đỗi thân thương.

Tôi chợt nhớ như in những chiếc bánh xèo của mẹ ngày xưa đúc trong chái bếp lè tè, nghi ngút khói, lòng chợt nôn nao, thèm thuồng liền hỏi: “Chừ mẹ đúc bánh xèo được không để con đi mua bột?”. “Dễ òm, chi không được.

Hồi trước khó chớ chừ không cần ngâm gạo, xay bột chi hết. Cứ ra chợ chịu khó đợi một chút thì xách xô bột, mua thêm ít thứ làm nhưn (nhân) là có bánh xèo”-mẹ cười, giọng dễ dãi. Thế là tôi lấy xe chạy ra chợ Thu Bồn, cái chợ trước kia chỉ đông theo phiên, dần dà họp vào buổi chiều, chỉ lèo tèo vài ba sạp thịt heo, tôm cá…song nó đã đong đầy biết bao kỷ niệm thân thương của những người con xứ sở xa quê.

Chẳng mấy chốc tôi mang về  một xô nước bột gạo loãng đã xay bằng máy trắng tinh. Mẹ quày quả nhóm bếp củi được tận dụng trong vườn, tôi lúi húi lặt nhúm râu tôm vừa mua của dân vạn chài đánh bắt trên sông mang ra chợ còn nhảy tanh tách bỏ vào tô và  bóc chẻ làm đôi những chiếc nấm rơm rồi trộn với lá hẹ thái nhỏ đổ vào xô bột gạo khuấy đều. Lúc bếp củi đã đỏ rực than hồng, mẹ bắt chiếc chảo lên, đổ vài muỗng dầu phụng vào.

Khi chảo dầu vừa chín thì mẹ múc vá bột đổ vào tráng đều, rắc vài ba con tôm, bốc nhúm giá đỗ trải trên lớp bánh úp vung chừng 30 giây là gắp bánh ra đĩa để đúc chiếc khác. Cứ thế, đôi tay tuy đã gầy guộc, già nua của mẹ vẫn còn thao tác đều đều, chậm chạp mà rất thành thạo. Tôi cứ đứng trân người cạnh bếp nhìn chiếc chảo sủi bọt dầu nóng hổi không biết chán, bà phải giục: “Con ra mấy luống rau phía trước nhổ để làm rau sống đi chớ.

Nhớ cắt mấy trái chuối chát xắt trộn mới ngon”. Ngồi bên luống rau trong làn mưa giê giê như sương sa mà lòng tôi luôn miên man, nghĩ ngợi! Chẳng biết bánh xèo xuất xứ từ bao giờ mà thấy tên gọi cũng có nguyên cớ của nó, bởi khi dầu trên chảo đang ở nhiệt độ cao bị đổ nước bột gạo vào thì phản ứng, phát ra âm thanh “x…è…o” kéo dài nhỏ dần cho tới lúc bánh chín.

Những chiếc bánh xèo được mẹ dọn ra mâm vàng rộp, tôi móc điện thoại gọi thêm mấy người bạn  thân nhau từ thuở còn ngồi trên lưng trâu với bao tháng ngày giặc giã lam lũ. Anh em chúng tôi quây quần bên nhau, vừa lấy miếng bánh đa loại mỏng đặt lên bàn tay, gắp miếng bánh xèo đã được cắt làm tư, bỏ ít rau sống vào giữa cuốn tròn chấm mắm cắn từng khúc, vừa hàn huyên đủ chuyện từ cổ tới kim.

Gian nhà của mẹ vốn vắng lặng bởi con cái đi làm ăn xa, vào những chiều mưa càng buồn tẻ hơn bỗng chốc trở nên vui hẳn. Mẹ kéo ghế ngồi bên cạnh lặng im, bỏm bẻm nhai trầu để nghe anh em chúng tôi kể chuyện. Thỉnh thoảng bà lại loẹt quẹt xuống bếp lấy thêm nước mắm, tỏi, ớt, rau mang lên bàn…

Tôi cứ tần ngần, lặng lẽ  trước cái bếp kiềng ba chân đang được mẹ ủ tro để những hòn than đỏ rực  lâu tàn, một thói quen của bà từ khi được về làm dâu cho đến tận ngày nay. Tôi cứ tưởng chiếc bếp gas bây giờ đã giúp mẹ phần nào nỗi nhọc nhằn của củi than, bếp núc nhưng không, tôi đã chợt nhận ra ở trong ánh lửa bập bùng ấy là tình yêu thương thiết tha chồng, con, là đức hy sinh cao cả của người vợ, người mẹ, là nỗi gian nan, vất vả của cả cuộc đời bà. Cái bếp nhỏ nhoi của mẹ đã chất chứa biết bao tình cảm gia đình thiêng liêng! Có lẽ lòng mẹ tôi cũng cháy mãi theo con như những hòn than hồng ấy!

THÁI MỸ

;
.
.
.
.
.