.

Thơ ngày 8-3

.

Người đời đã nói gì về những gian truân
Của những phận người trót sinh ra không được làm đàn ông
Nhưng lại gánh cả thế gian trên đôi vai
trĩu nặng?

Đó là sứ mệnh mà người đời lại thường gọi phận đàn bà!

Đâu là ranh giới của niềm thiêng liêng và nỗi buồn e ấp ẩn hiện của một đời người, khi “Người đàn bà, như bếp tàn tro nguội, ủ kín đốm than hồng...”, khi mà sự bù đắp cho những hy sinh vô bờ của người phụ nữ vẫn còn là cách bày tỏ chiếu lệ. Chỉ đâu đó trong thơ, nỗi buồn hạnh phúc ấy tự dỗ dành:

Thuở mẹ nấu nồi lá xông
ngày em tao nôi
chín thứ gai
ủ hương đời con gái
nõn nà đất quê
biếc thì thời thiếu nữ…

Có ai đó đã nói rằng, người phụ nữ không chỉ sinh ra con người mà còn dưỡng nuôi cả thể xác lẫn tâm hồn những chủ nhân của thế giới loài người.

Chẳng gì có thể sánh được với vẻ đẹp của họ! Tất cả mọi ngôn từ đều tỏ ra bất lực trước những điều tốt đẹp mà người phụ nữ đem đến cho cuộc đời này! Và, cả trong thơ của họ ở bao đời đâu dễ lấp khuất nỗi buồn:

Bàn tay bé xíu vin vào những đường gân mà lớn lên
khi mẹ hát về màu mây trắng của một buổi chiều xa xăm
nước mắt con chảy xuống
thấm mềm nếp nhăn đuôi mắt mẹ
cuộc lo toan từ đó cũng êm đềm…

Và đâu chỉ có thế, để có niềm hạnh phúc giữa được mất ở đời này, người phụ nữ đôi khi một mình cam chịu:

bão giông
thì bão giông
thì khổ đau thì chia ly thì bội bạc
anh hiện hữu rồi anh vụt mất
sơ sinh nỗi nhớ dại khờ

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Người đàn bà của mẹ

Ngày con chào đời
Mẹ giấu nước mắt vào lòng khi ngắm con
trong hình ảnh một người đàn bà như mẹ
Đừng buồn con nhé
Bởi mẹ sẽ yêu thương con gấp cả trăm lần
Người đời đã nói gì về những gian truân
Của những phận người trót sinh ra không được làm đàn ông
Nhưng lại gánh cả thế gian trên đôi vai
trĩu nặng...?
Con bé bỏng thế này
mà đường đời thì bất trắc
Mẹ yên lòng được không?
Đời mẹ dẫu không bão giông
Nhưng đong đếm vui buồn vẫn cứ thấy buồn
nhiều hơn vui,
lạ thế...
Cứ nghĩ, đàn ông dời non lấp bể
Nên đàn bà lặng lẽ nhận về mình những chuyện
giản đơn
Như là sinh ra con
Chín tháng mang nặng một hình hài máu thịt
Canh cánh niềm lo, hạnh phúc phập phồng
theo từng nhịp tim con đập khẽ
Vỡ òa tiếng khóc đầu tiên...
Đàn bà chúng mình (mẹ gọi thế nhé con)
Dù có làm gì, đi đâu cũng trở về
với căn bếp nhỏ
Tất bật với trăm việc không tên
Lo toan những chuyện đời thường mà đàn ông
không hình dung nổi
Để một ngày khép lại
Khi ngày mới đã bắt đầu...
Thương con, thương con thật nhiều
Bởi đàn bà đâu phải ai cũng được trời cho
nhan sắc
Sẽ còn nhiều thua thiệt
Dù con có thể giỏi giang hơn rất nhiều người
Rồi một ngày kia con sẽ yêu
Người đàn ông của con bờ vai có rộng?
“Long đong mười hai bến nước ...”
Câu ca buồn ngày cũ có còn không?
Đừng khóc nhé con
Nếu mai này phải sống trong chờ đợi
Người đàn bà
Như bếp tàn tro nguội
Ủ kín đốm than hồng...
Thương con, mẹ thương con như đã thương mình
Thương hết thảy những ai được làm đàn bà
Để được sống hết mình cho những yêu thương
Để đón người đàn ông trở về sau những dặm
đường mệt mỏi
Để không quên thắp ngọn đèn mỗi tối
Và mở tung cửa sổ đón mặt trời...
Câu hát ngày xưa đã cũ lắm rồi
Không còn dành cho con nữa
Muôn nỗi sợ làm trái tim mẹ yếu mềm như thế
Khi nhìn con và hình dung về một người đàn bà
gánh hết những lo toan
Đi trong cuộc đời dằng dặc...
Con sẽ lớn lên
Trở thành một người đàn bà
Nhưng không phải là mẹ, là bất kỳ ai
Con sẽ có số phận của riêng mình
Hãy kiêu hãnh viết những dòng đầu tiên
Bởi con đã được sinh ra
Để làm một người đàn bà
Như mơ ước...

HỒ THỊ THU THANH

Mẹ ru tiếng êm đềm cho con

cái ôm đầu tiên
màu da bừng sáng
áp vào trăm năm hơi thở yên bình
gửi con cả yêu thương tiềm tàng từ
bầu ngực mẹ
trong một vòng ôm là thế giới rộng dài
bàn tay bé xíu vin vào những đường
gân mà lớn lên
khi mẹ hát về màu mây trắng của một
buổi chiều xa xăm
nước mắt con chảy xuống
thấm mềm nếp nhăn đuôi mắt mẹ
cuộc lo toan từ đó cũng êm đềm
đứng giữa lòng sông bới ngày dưới cát
con đưa tay nhân bát cơm thơm
mặt nước xanh không kịp soi tỏ bóng
mẹ già…
ngày nỗi nhớ ở riêng
giọng hát mẹ ru ngọt triền sông miên
man vào hơi thở
lời tằm tơ mê say trên khung
khi có con mẹ thành quê hương
giữ những tiếng khóc đầu đời thiệt như
con đường làng dẫn ra giếng nước
giữ nụ cười hiền như hoa
ước chi thời gian đừng rũ cuống
ngày nào mẹ ru con êm đềm
ngồi nhớ con khi đang ôm con trong tay
những khoảnh khắc chồng lên nhau
đợi vỡ
con giũ mùa Thu mưa bay ngang ngõ
mường tượng xa gần tóc mẹ mênh mênh
mẹ hát khúc êm đềm ru con
tự ru mình gập ghềnh chân bước nhẹ
dịu hiền vọng động mai sau...
mẹ ru tiếng êm đềm cho con
Tay này có (*)
Tay này không
Xòe tay này
Tay này có
Tay này không
Tay có bông
Dâng tặng mẹ

(*) Đồng dao

BÁCH MỴ

Đôi bờ cổ tích

Đêm qua miền sông
lặng nghe đôi bờ nước chảy
trăng mùa cổ tích em về
nhẹ rơi
miên man
vàng sông…
Thuở mẹ nấu nồi lá xông
ngày em tao nôi
chín thứ gai
ủ hương đời con gái
sông dịu dàng
dâng hương phù sa
ướp lành đời mẹ
nõn nà đất quê
biếc thì thời thiếu nữ
Thuở cha theo dòng chảy
mọng cánh buồm căng
thơm ngọt trái vườn
thơm hương cau
hương khế
Lặng nghe sông kể
Về một thời xa xôi
đôi bờ miền cổ tích…

SƯƠNG THU

Sơ sinh nỗi nhớ

đừng kể với em
cơn mưa đầu mùa
bờ đê bỏng nắng
con đường trượt trơn không níu bàn chân bước
người đàn bà thất lạc
hạnh phúc
khổ đau
em muốn ngắm anh như thuở sơ sinh
trần trụi hình hài
bí mật như đêm
sót lại từ nghìn năm trước
xanh như rừng
nâu như đất
tràn đầy như nước
đợi em nghìn năm sau
bão giông
thì bão giông
thì khổ đau thì chia ly thì bội bạc
anh hiện hữu rồi anh vụt mất
sơ sinh nỗi nhớ dại khờ.

VŨ THANH HOA
 

;
.
.
.
.
.