.

Những mái nhà

.

Đôi lúc, tôi thường hình dung về mái nhà của mình. Tất thảy trong mường tượng đâu đẹp đẽ cao sang gì chỉ cần luôn ấm cúng an vui. Những kỷ niệm sẽ hun đúc và đầy ắp dần dà qua năm tháng, bao vui buồn khắng khít cùng gia đình thân thuộc trong tổ ấm của mình.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Có một lần, bạn cùng lớp ghé chơi nhà. Nó nhìn quanh một lượt rồi bĩu môi bảo bàn ghế sao thấy ghê, nhà cửa cũng ghê... Vậy nên từ hồi ấy, tôi hiếm khi đon đả mời ai đó tới thăm nhà dẫu là Tết nhất.

Tính ba tôi tiết kiệm nên đồ đạc dù cũ kỹ mòn vẹt nhưng chưa hư hỏng vẫn cứ dùng, đồ nào hỏng hóc thì ba cắm cúi sửa chữa rồi dùng tiếp. Ba mẹ mua bán phế liệu nên vẫn thường tận dụng đồ đạc người ta đã vứt đi. Từ tủ đựng áo quần, cánh cửa nhà đến bàn ghế chị em tôi ngồi học đều là đồ cũ.

Ba luôn bảo, thứ bề ngoài không phải là điều tiên quyết khiến người ta tôn trọng mình. Sống đàng hoàng, chân phương giản dị là đủ, đâu cần xa hoa khoe mẽ. Bởi vậy, vài món đồ trong nhà nếu mua mới thì tính ra đến nay vừa xấp xỉ tuổi tôi.

Nhà tôi đã xây và sửa chữa vài lần nhưng vẫn chưa đẹp đẽ so với nhà người ta. Ba không quan trọng ý niệm thẩm mỹ hay kiến trúc, chỉ cần rộng rãi thoáng mát cho đám con cháu đông đúc của ba bây giờ và về sau có chỗ chạy nhảy, nghỉ ngơi mỗi khi trở về.

Thuở tôi còn nhỏ, mái nhà lợp tôn nên mỗi khi mưa trút xuống thì ồn ã. Mùa hè lại nóng nực vô cùng bởi gió Lào rát bỏng. Vách ngăn giữa bàn tiếp khách và phòng ngủ được làm từ tấm bìa cát-tông dày. Nhà trên nhà dưới đôi chỗ được che chắn bởi vài tấm tôn hay miếng ván. Trên đó chính là nơi tôi nắn nót viết nét chữ đầu tiên. Bờ tường về sau được trang trí bởi những bằng khen của mấy chị em và huân chương kháng chiến của ba.

Mãi sau này, nhà cửa rộng rãi và đỡ lộn xộn hơn trước, tôi mới có chút ít thiết tha mỗi khi mời bạn đến chơi nhà. Mấy chị em mừng vui vì ba đã sơn tường (dù chỉ sơn phía trong) chứ không để nguyên thủy màu vôi vữa xi-măng như trước. Song, bao mái nhà cũ kỹ và thiếu thốn mà chúng tôi đã sống luôn yên vui ấm áp vô cùng.

Có bữa vào thăm nhà người quen, tôi choáng ngợp bởi sự xa hoa từ nội thất đến kiến trúc. Lòng bỗng hồ nghi không biết tổ ấm ấy có rộn rã vui vẻ như nhà mình hay cũng chỉ là nơi người ta ghé lại đặt lưng trong đôi chút rồi đi miết từ sớm tới khuya.

Bữa về nhà bạn chơi bởi lời mời tha thiết, tôi hiểu vì sao bạn luôn muốn người khác đến nhà mình như vậy. Nhà bạn xây cao bốn tầng dù chỉ bốn người ở. Cô giúp việc xuýt xoa vì cái tủ lạnh cao quá người mình, mở toang hai cánh cửa lại hết hồn bởi cảm giác nó rộng hơn cả cửa vào ra của nhà cô. Ti-vi màn hình lớn bày biện khắp nhà trong khi đám nhỏ con cái cô chỉ ước cái ti-vi ngon lành, không phải vừa coi vừa đứng chực xoay ăng-ten bởi thiếu sóng.  

Ai trong đời cũng mong mỏi mình có một mái nhà như ước nguyện. Có người mơ cao rộng, lắm người muốn lộng lẫy, độc đáo. Suy cho cùng, mái nhà là nơi chúng ta cùng nhau trú ngụ nên dầu nền đất, nền xi-măng hay đá lát hoa cương, là mái tôn hay mái ngói cuối cùng cũng vậy. Hơi ấm ngọt lành ta cùng nhau vun đắp trong đó mới thực sự đáng trân quý lâu bền.

Tôi chỉ mong nhà mình luôn đủ đầy thành viên, có ba mẹ và các em sum vầy vui vẻ. Cứ đứa này đi học, đứa kia đi xa lại thẫn thờ bởi trống trải quạnh hiu. Và mai sau, tôi chỉ mong cùng người thương sống trong căn nhà nhỏ có mảnh vườn be bé. Chúng tôi trồng vài ba luống rau, dăm cành hồng rực rỡ, khung cửa sổ sẽ nhìn ra khu vườn, bên hông nhà leng keng tiếng chuông gió. Và chỉ cần nơi đó luôn là chốn bình yên tôi muốn trở về sau ngày dài mỏi mệt.

DIỆU ÁI

;
.
.
.
.
.