.

Thơ Nguyễn Phương Thúy

.

(Giáo viên Trường THCS Văn Lang - Vạn Ninh - Khánh Hòa)

Đến hẹn tháng ba mùa hoa nở
Cài ngực em trắng muốt như mây
Cài ngực em thơm nức bàn tay

Ngẫu nhiên chăng khi ngực em cài vào mùa hoa nở, chở theo một tháng ba tàn hơi... Ngẫu nhiên thấp thoáng một tà áo mỏng rối tung cả chiều Ban Mê với những cảm xúc bềnh bồng tiếng gà trưa, giữa vùng đất đỏ bazan thơ mộng…

Em như hoàng hôn xuyên qua ngực
Rối tung cả buổi chiều nay

Tình cờ cho một lần “cầm chiếc lá ngẫu nhiên”, khi tháng ba lăn xuống dốc phai màu, trong hình dung em những mùa hoa đã nở. Và từ đó, “mùa hạ bắt đầu có tuổi, để em có tôi”. Và, tình yêu từ đó “như hoàng hôn xuyên qua ngực”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Ngẫu nhiên tháng tư

Cái buổi chiều tôi cầm lá ngẫu nhiên
Đi về phía con dốc mặt trời đang khoanh
tay đứng gác
Gặp em trên những vòng xe gầy gộc
Chở theo tháng ba đã tàn hơi.
Cuối cùng rồi mặt trời cũng mất hút
phía sau đồi
Tôi nhìn thấy nụ cười em rơi xuống mặt
đường méo xệch
Lòng tôi thành ngốc nghếch
Cuống cuồng dỗ tháng tư.
Nơi đỉnh dốc cao ngậm gió hoang vu
Tôi chầm chậm phía sau, vá giùm em ký ức
Em như hoàng hôn xuyên qua ngực
Rối tung cả buổi chiều nay
Tôi chuốc tháng ba bằng giấc ngủ say
Cầm tháng tư yêu thương trao cho em
trên đỉnh dốc
Cho tôi đi cùng em qua những đoạn đời
ô trọc
Nhọc nhằn ta chia đôi...
Tháng tư rồi, đừng buồn nữa em ơi
Hoa điệp đã dát vàng con đường em đi tới
Mùa hạ bắt đầu có tuổi
Em gật đầu, em cũng có tôi.

Lắng phố con tìm tiếng gà trưa

Khi cành mai chuyển giao mùa vàng lên cánh đồng của mẹ
Con dế chui ra khỏi hang đợi ngày nắng khải hoàn
Trong giấc mơ con mang theo lên phố
Có hình hài đồng ruộng, sông quê.
Nghiêng mây xuống tóc mẹ bao giờ
Mà sông quê nhắc con khôn lớn
Nghiêng nắng xuống đầu đình như hôm xưa bé bỏng
Bói đòn gánh mẹ gầy, nhẹ hẫng một bên.
Con gói hương quê trong nếp gấp áo sờn
Trong giọng nói quê mùa không lẫn vào đô thị
“Thưa Mẹ, con đi ”, Giêng Hai về ủy mị
Không cầm được cơn mưa.
Lắng phố, con tìm tiếng gà trưa
Nghe con đường gào đau sinh trùng trùng hạt bụi
Thèm bình yên đồi núi
Giữa ồn ào xiêm áo thành đô.

Giữ cho em mùa hoa tháng ba

Không kịp nữa rồi
Đến hẹn tháng ba mùa hoa nở
Cài ngực em trắng muốt như mây
Cài ngực em thơm nức bàn tay
Chúa ơi, đã chậm mất vài ngày
Không thể giấu hương trong tà áo mỏng
Không thể ôm cả Ban Mê những chiều gió trống
Lên đồi cao ngồi hát tình tang.

Còn đó con đường đất đỏ bazan
Bụi dúi vào tay em nắng gió
Anh dúi vào tay em niềm nhớ
Giọt nâu đen quán cóc những lần
Đừng tra vấn em
nhớ mùa hoa hay nhớ riêng anh
Một tâm khúc viết cho ngày lỗi hẹn
Tháng ba hoa cafe khởi bung gợi mùa bão tuyết
Vắt ngang đồi không kịp đợi nhau.

Tháng ba lăn xuống dốc phai màu
Trong hình dung em những mùa hoa đã nở
Trong hình dung em có một miền nhớ
Anh có buồn giữ lại cho em?!

NGUYỄN PHƯƠNG THÚY

;
.
.
.
.
.