Người xưa
Rất tình cờ ta gặp lại em
Năm mươi năm và nửa vòng trái đất
Ngày em đi ta nghĩ tình đã mất
Ai đâu ngờ lại có buổi trùng lai
Cuộc trần ai dâu bể rộng dài
Tình cũng lắm vô thường vô ngại
Khinh cừu ta dẫu bạt màu quan tái
Đóm lửa hồng vẫn ấm tàn đông
Gặp người xưa nghe tái tê lòng
Đôi mắt ấy rưng rưng giọt cũ
Tóc sương chiều đã sậm màu bụi phủ
Chuyện ngày thơ như nước chảy qua cầu
Chớp mắt ngậm ngùi cuộc vó câu
Đà nửa trăm năm tình như mộng
Cố xứ quê nhà mây lồng lộng
Em nhớ gì ta đời lạc bến tình
Lòng ngựa già bất chợt hồi sinh
Phút hạnh ngộ bồi hồi cảm xúc
Cảm ơn em cho ta nguồn hạnh phúc
Cảm ơn đời cây vẫn mầm xanh…
Cơn mưa ngày hạ
Có thể chiều nay em không đến
Mưa buồn ngày hạ rất vô thường
Ta ngồi nhẩm lại nghìn thương mến
Tình học trò mà cũng khói sương
Từ dạo thả hồn ngây ánh mắt
Cái chiều lớp học xối mưa giông
Gió tạt vô tình bay cọng tóc
Khiến ta lập cập điếng gan lòng
Bối rối em nhìn ra cửa sổ
Nhập nhòa giọt nước đọng khung gương
Nhấp nhô bờ ngực vầng giông bão
Làm tim con gái rộn tơ vương
Rồi chiều nay nghe lòng hụt hẫng
Ai biết phượng đơn nghẹn giấc sầu
Năm năm ủ mộng đành quên lãng
Em trở mặt tình hóa bể dâu
Từ đó hiên trường thưa tiếng guốc
Hiên đời ta lạc ngõ phù vân
Vạn nẻo đường trần xa hun hút
Em – ta đâu dễ gặp hai lần …
Nguyễn Miên Thượng
Đêm hè
Những giấc ngủ không muốn lặng yên
dù mọi thanh âm dần tan chìm
Cái chảo rang bóng tối vô hình
đè lên hơi thở
Những hàng cây không hình dáng
lù mù buông ra lời đe dọa
Đâu rồi sự nồng nhiệt nặng nề
của một ngày ẩm ướt xa xăm
Thế là trong chiếc ghế gãy chân
kỷ niệm chỉ còn một vị nhạt
Đôi nhánh cành khô yếu ớt rung lên
chậm, thật chậm trái tim đau yếu
Bên dưới bức tường câm lóe lên ánh sáng
không kịp soi rõ vật gì
Dường như cơn giông sắp đến?
Nguyễn Đông Nhật