Trương Công Mùi
Sinh ngày 1-1-1958
Bút danh: Trương Thượng Đức
Nguyên quán: Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam; hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng
Tác phẩm: Bờ lau bạc trắng, NXB Đà Nẵng, 2015
Thơ Trương Công Mùi không màu mè làm dáng, phù phép chữ nghĩa mà dạt dào cảm xúc, bộc lộ lòng mình một cách dân dã, khát khao bày tỏ tình yêu dung dị đến với cuộc đời này: “Cái nắng cháy lưng, cái mưa rát mặt/ Mùa cày bể đôi bàn chân bỏng rát/ Gió giao mùa lạnh thấu áo tơi che”.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Truông chiều
Lặng thầm
người bước qua truông
Lâm thâm vạt nắng
chiều buông tím sầm
Gợi về câu hát xa xăm
Tiếng chim cánh cụt cung trầm
cung thương
Để chi luống cảnh dặm trường
Để chi lụy phải tơ vương
chạnh lòng
Vin vào nỗi nhớ thong dong
Câu thơ vịn bước lời rong cuối chiều
Xao lòng người
bước liêu xiêu
Hanh hao chợt thoáng
cánh diều lãng bay
Giật mình tỉnh giấc
Ô hay
Hé vầng trăng khuyết
cuối ngày qua truông.
Mẹ tôi
Mẹ sinh ra từ đất Quảng quê nhà
Cái nắng cháy lưng, cái mưa rát mặt
Mùa cày bể đôi bàn chân bỏng rát
Gió giao mùa lạnh thấu áo tơi che.
Đường bậc thang hôm sớm mẹ làm về
Mưa trơn trợt ngón chân xòe bấm đất
Chiếc giỏ oi níu lệch vai nghiêng trật
Khoai sắn bao mùa tần tảo nuôi con.
Đời mẹ nghèo lam lũ quanh năm
Nắng dãi mưa dầm đồng khô đồng cạn
Hết sợ bão giông lại lo hạn hán
Nhìn thóc lưng bồ lòng mẹ xót xa.
Gian khổ một đời bĩ cực đi qua
Cảnh thới lai mẹ thiếu ngày tận hưởng
Con khôn lớn mong được phần phụng dưỡng
Thương mẹ già chập choạng buổi hoàng hôn.
Từ giã xóm làng mẹ ra phố với con
Miếng chín thảo thơm luôn dành phần mẹ
No ấm đấy mà lòng buồn lặng lẽ
Mắt mẹ dõi nhìn đau đáu
Trời quê.
Hoàng Sa ơi!
Trường Sa ơi!
Tôi chưa từng đến được đảo quê hương
Miền đất ấy là hình hài Tổ quốc
Mỗi chúng ta hẳn trong lòng day dứt
Phần máu thịt mình, hiểm họa ngoại xâm
Đất nước tôi suốt mấy nghìn năm
Từ thuở ông cha mang gươm giữ nước
Để hôm nay dãy non sông có được
Máu Việt thấm đầy loang đến đảo xa
Hùng vĩ Trường Sơn!
Ơi! Hoàng Sa!
Trường Sa!
Vẫn vững niềm tin dẫu kẻ thù cuồng vọng
Mẹ Việt Nam dõi theo từng cánh sóng
Xương thịt mình đâu dễ lìa nhau
Tổ quốc này đã quen lắm nỗi đau
Hồn muôn dân cuộn thành bão táp
Nghìn năm xưa vọng vang thề “sát thát”
Hoàng Sa ơi!
Trường Sa ơi!
TRƯƠNG CÔNG MÙI