Mỗi tháng Năm về, tôi vẫn thường có cảm giác nhớ thật nhớ những đầm sen xứ Nghệ. Dẫu rằng xứ Nghệ chẳng phải là vùng đất sen được nhắc nhiều đến, dù rằng những con đường ở thành phố nơi tôi ở mùa này vẫn đầy những xe đạp chở hoa sen và ra khỏi ngoại thành vẫn gặp những hồ sen bát ngát…
Sen ở thành phố nơi tôi ở, có cảm giác như phải đứng thật gần, thậm chí đứng cạnh cả thùng sen trên xe đạp chị bán rong trên phố may chăng mới cảm nhận được chút ít hương thơm. Dường như người ở phố lớn vẫn thương sen, nhưng sen không hợp được với phố xá, bụi bặm. Sen xa bùn càng lâu hương càng nhạt. Sen ở phố có sắc mà chẳng còn mấy chút hương.
Sen xứ Nghệ không thế. Người xứ Nghệ ít có thói quen cắm sen thưởng ngoạn như người Huế, Hà Nội mà thích ngắm sen trên đầm, bên ruộng. Xứ Nghệ có cả những đầm sen nằm trong lòng phố, bên những bức thành cổ thâm rêu, bên ngôi chùa Cần Linh hàng trăm năm tuổi.
Hương sen tỏa ngan ngát cả con đường dài. Những đầm sen nằm bên trường cấp 2 nho nhỏ của tôi. Đám con trai mới lớn ghi điểm với con gái bằng cách hái trộm dăm nụ sen đang e ấp, trộm dăm đài sen ngọt lịm như thể ngậm nắng ngậm sương trong từng thớ hạt tặng các bạn gái. Những nụ sen, đài sen dấm dúi giấu trong ngăn bàn chia nhau, thơm thanh tao cả lớp học lao xao.
Ngày tôi còn bé, gần nhà ông ngoại có cả đầm sen thơm ngát, cách đến vài trăm mét. Đêm về, khi nắng hè đã tắt, những cơn gió hiếm hoi mang theo hương sen dạo khắp làng. Một lần muốn ông hái hoa sen, ông hỏi: “Nếu con hái hoa, hoa chỉ thơm loanh quanh góc nhà mình. Nếu sen vẫn ở trong đầm, hoa sẽ thơm hương cho cả làng”. Ông đã dạy tôi những bài học hoa cỏ ân tình thật gần gũi như thế.
Cũng ngày tôi còn bé, mỗi lần đi từ nhà tôi qua nhà ông chú, mẹ vẫn chở đi đường vòng từ đầu đường Đào Tấn đến Đội Cung để đi qua những đầm sen bên khu thành cổ. Hương sen vướng vít cả những vòng quay tròn của chiếc xe đạp phượng hoàng cũ mèm han rỉ thi thoảng gặp ổ gà lại kêu lọc xọc.
Mẹ vẫn chiều tôi, đạp thật chậm bên hồ sen, hoặc có khi vòng qua vòng lại dăm ba bận để con gái no mắt nhìn ngắm rồi mới đi tiếp. Có khi, cổ đã mỏi mà vẫn cố sức hít hà căng mình mùi sen đầu mùa tháng Năm thanh ngọt.
Những năm cấp 2, cấp 3, đôi khi học hành căng thẳng, chúng tôi vẫn rủ nhau đạp xe từ Vinh về quê Bác ở Nam Đàn. Cảm giác lòng dịu dàng khi đi giữa bát ngát hương sen quê Bác có lẽ nhiều người đã gặp. Không chỉ là người xứ Nghệ, bởi đó là con đường thân thương với bất cứ ai khi mà “làng quen như thể quê chung”.
Giữa hương sen nghe những khúc ca mộc mạc, chung chiêng hương sen mà thấy lòng mang một sự xúc động khó tả: “Người mẹ ấy sinh con trong trời đêm, giữa bùn đen mà hoa sen thắm nở…”, “Đêm sông Lam dạt dào sóng nước, vọng câu đò đưa, tình người mộc mạc, bát ngát nhớ thương mà thoảng hương giữa đời…”. Nỗi xúc động ấy, tôi tin rằng có sự góp mặt của hương sen.
Về quê Bác tháng Năm rất thích khi nhìn hình ảnh những đoàn người với nhiều âm điệu giọng nói đến từ nhiều vùng miền chen nhau trên con đường nho nhỏ nằm bên những đầm sen đầy hoa đang độ thắm sắc đầu mùa. Dăm ba cô gái quê chở sen ra đầu ngõ bán cho khách thập phương. Mồ hôi lấm tấm rịn trên trán, nụ cười tươi và má hồng rực vì nắng gió lấp ló sau vành nón cũng như thể đóa sen quê vậy.
Tháng Năm là tháng của sen, cũng là tháng của những cơn gió phơn tây nam quẩn quanh và bỏng rát sàn sạt thổi qua xứ Nghệ quê tôi. Có lẽ chẳng ai đợi ai chờ những cơn gió phơn tây nam nóng đến khô người nhưng những cơn gió ấy vẫn đem hương sen đi khắp những con đường quê nắng nung. Và trong cái không gian nắng nung ấy, những cơn gió dầu khắc nghiệt vẫn chở theo hương lành của sen thì còn gì đáng nhớ hơn, phải không người ơi?
VÕ THU HƯƠNG