.

Màu hoa ngày xưa

.

Hàng dâm bụt ngăn cách vườn nhà với lối ngõ người ta dong trâu mỗi sớm mỗi chiều. Ông tôi đã xén thành bờ dậu cao ngang vai người, bằng chằn chặn như bức tường xây. Ngày ngày, người dân quê tôi đồng hành cùng chiếc đòn gánh, những cán mai cán cuốc trơn nhẵn, đổ mồ hôi khắp cánh đồng để làm nên những bờ xôi ruộng mật.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Sớm sớm đi học, chúng tôi hè nhau ngắt bông bụt ra khỏi đài, thích thú với chút mật ngọt lịm từ cuống hoa. Hoa dâm bụt nở rộ, đẹp mỹ mãn vào mùa hè. Cành vươn ra, chạm cả tình thương vào mặt người đi. Hoa vắt vẻo từ nách lá, nghiêng mình thả xuống từng hàng trông nhấp nhô rập rờn như những túm lọng che.

Dưới nắng vàng lung linh, chúng tôi đội nắng, tay cầm que nhựa đi dính ve sầu, rình bắt bướm, câu chuồn chuồn. Chuồn chuồn ông, chuồn chuồn bà, ai có con thì ra mà nhận. Giữa những căn nhà là bờ rào dâm bụt xanh quanh năm. Lá cứ dần dần già. Hoa cứ dần dần nặng nhọc. Đến ngày đông, trên những cành màu vàng đất, một vài bông hoa màu hồng xỉn cũ, cực nhọc nở như có như không. Chúng tôi sang nhà nhau học nhóm, chơi bời chỉ cần lách rào thành lỗ hổng thoải mái chui qua chui lại. Những tối chơi trận giả, hàng rào là nơi che chắn, luồn lách, hai đứa đứng sát nhau mà chẳng nhận ra. Người lớn đứng cạnh rào, gọi với sang nhà bên xin tí lửa, chút mắm muối hoặc vay bơ gạo. Các cụ ông có ấm chè tươi nóng hôi hổi vừa hãm. Các bà có nồi lang luộc còn bốc khói cũng chỉ cần ới nhau ngoài hàng rào. Chuyện làng trên xóm dưới, chuyện nước non, chuyện cợt đùa nở như ngô rang.

Lá dâm bụt vốn mát và lành nên những khi giao mùa khan hiếm rau xanh, bà tôi lại hái lá bánh tẻ, nấu cùng tép khô hoặc cua đồng giã nhỏ. Vị nhơn nhớt, đăng đắng của nó đã theo chúng tôi đi dọc tuổi thơ. Vị rau cũng hiền hành, nhàn nhạt nhưng quyến rũ đậm đà hương vị với những người nặng lòng khi xa. Mùa hè, hoa như chiếc chuông đỏ thắm đung đưa trong gió. Mấy đứa con gái hái lá làm tiền chơi trò buôn bán, trao đổi hàng hóa cho nhau. Như thể, tất cả của cải xã hội làm bằng những bông hoa, lá non của rặng dâm bụt ấy. Cũng chèo kéo, tranh giành khách mua, khách bán, cũng than vãn hàng hóa đắt rẻ.

Tôi làm sao quên được những buổi mưa đột ngột, người lướt thướt, cởi trần nhảy ra mưa. Nước từ mọi nơi chảy về thành dòng. Chúng tôi chặn bắt cua cá, chao vợt trạch lươn. Cả bọn chạy đuổi nhau ầm ầm dọc bờ rào dâm bụt trước khi rẽ về nhà, cười ngặt nghẽo.

Hình như dâm bụt yên phận con nhà nghèo, quây quần với nhau, không dám chơi trèo, làm cao cùng các chị em nhà hoa khác. Bố tôi bận làm, thỉnh thoảng mới vung dao phát một hồi. Cây cành tơi tả, ngã rạp. Vài ba ngày sau, lá héo tái, bà tôi lại ra thu gọn vào. Chỉ sau mấy trận mưa, các gốc dâm bụt đâm chồi lên xanh tốt ken dần thành rặng dày, trổ muôn vàn búp non tươi. Dăm bảy ngày sau, những cành cây tơ non ấy nở tung ra chi chít màu hoa rực rỡ. Chúng tôi thường nô nghịch, chạy nhảy lung tung quanh các bờ ruộng cỏ. Mùa hè, tay chân đứa nào cũng bị mụn nhọt, rôm sảy. Đầu gối, khuỷu tay sứt sát. Bà tôi phàn nàn rồi ngắt lấy lá và hoa dâm bụt giã nhỏ trộn với muối đắp lên vết thương đang mưng mủ. Chỉ sau mấy ngày, vết đau đã se miệng, chúng tôi lại tiếp tục nô nghịch được rồi.

Bà tôi hay càu nhàu khi rặng bông bụt bị tàn phá tơi bời sau những nhát dao vung không thương tiếc. Bà than thở: Chúng bay lười quá! Chịu khó cắt tỉa, dâm bụt cho ta một hàng rào vừa đẹp vừa bền chắc. Ngày xưa, nhà bếp thấp, lợp bằng rơm rạ, lá lẩu. Củi lửa không khéo dễ thành hỏa hoạn, lan từ nhà nọ sang nhà kia. Dâm bụt làm hàng rào kiên cố không sợ cháy. Nó không bắt lửa. Ông cha đã truyền dặn vậy mà còn tảng lờ không biết.

Hoa dâm bụt dễ trồng, mọc bất cứ nơi đâu. Chỉ cần chặt cành tìm bờ bụi nào giặm chặt. Bất chấp đất khô xác cỗi cằn, mưa nắng gió bão… dâm bụt vẫn sống khỏe, có khả năng chịu đựng các điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Nó cũng như người dân quê xưa, một nắng hai sương. Có điều, hoa chỉ để ngắm, không cắt rời cành. Lìa cành là hoa sẽ héo gục. Đó là loài hoa gắn kết cộng đồng không thể sống thiếu cành, thiếu quần thể và thiếu đất đai.

Hiếm hoi lắm, dăm ba đứa bạn gặp nhau ở quê hương. Đi trên con đường làng, tìm kiếm mãi không thấy màu xanh mướt mát của hàng rào dâm bụt thân quen. Bà tôi mất đã lâu. Đường bê-tông bỏng rát chân dẫn tôi ra thăm mộ. Tường xây đơn điệu thay dậu vườn, cắm chi chít mảnh chai liền kề nhau với từng cổng sắt im lìm. Những đóa hoa dâm bụt bình dị khoe sắc bên hàng rào đã làm đầy trong chúng tôi biết bao thương nhớ, thấm đẫm từng ngõ quê thân quen, nay giờ ở đâu?

TRẦN TÂM

;
.
.
.
.
.