Nhà thơ Hải Đường, sinh năm 1955. Quê quán: xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện sinh sống tại Hà Nội. Tác phẩm chính đã xuất bản: Miền phù sa: NXB Văn học, 2002; Mưa cỏ: NXB Quân đội nhân dân, 2005; Khoảng lặng: NXB Hội Nhà văn, 2009…
Tập thơ Mùa đi của nhà thơ Hải Đường do NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành mang đậm chất thi vị của một người từng trải với nhiều nỗi đa đoan. Những va đập với cuộc đời đôi khi cũng là cánh cửa mở ra cho nhà thơ nguồn cảm hứng mới, khai mở những lối đi riêng trong đường dài văn chương diệu vợi.
Đà Nẵng Cuối tuần xin trích chọn chùm thơ mới nhất của nhà thơ Hải Đường trong tập Mùa đi.
Nguyễn Thị Anh Đào chọn và giới thiệu
Lời trên bia mộ
Làng không chỉ trong làng
làng ngoài bãi tha ma
cũng nhấp nhổm phân chia ngôi thứ
những hào quang đã khuất sau bia mộ
đắng ngọt cuộc đời vẫn cứ bày ra
khói nhang bay, khói nhang bay xa
kể tiếp phần đời trên mặt đất
nỗi dương gian, cõi âm còn nhức buốt
bao mánh mung, lừa lọc bủa vây
Người dưới mộ đâu hay cõi âm giờ cũng chật
khoai lúa dạt vào nhau dành đất
cho những linh hồn dọn đến nay mai
xô dạt cả nắng chiều gạch đá vươn vai
chết là hết mà cũng chưa là hết
điều chi nữa oan hồn chưa siêu thoát
mỏi chèo chậm chuyến đò đưa…
Vái tạ cánh đồng cha mẹ ngày xưa
lo cấy lo cày quên chạy mưa chạy nắng
gió chia đều những ngôi mộ vắng
tiết thanh minh hương cỏ hóa trầm
tiết thanh minh trong mạch đất rì rầm
con cháu bó bện nhau lắng hồn Tiên tổ
giọt sương mai cũng dáng vóc hình hài
Vái tạ cánh đồng hóa giải mọi buồn vui
xanh như cỏ, lời nguyền xanh như cỏ
Có chật chội gì đâu ai đừng chen ai nữa
đừng làm đau khói nhang trong cõi vô cùng!
Làng Vọc, 27-6-2015.
Mùa đi
Đốm lửa khơi vơi
ngọn đèn khuya lở
tiếng mưa đan lá cây hay tiếng giọt sương?
tiếng thở dài người năm ấy
mùa đi đốt ngón tay gầy
Rớt mảnh vụn ký ức
thẳm giếng đá ong
tiếng va gầu nước
va vào câu hát
em giờ nơi đâu
mà rừng lặng thế?
Vết thương đã lành, lá non đã kể
câu chuyện rừng đêm
phép mầu của đêm
anh chờ anh đợi
ngọn đèn-nắng sáng trong cây
Người thương binh mù bấm đốt ngón tay…
12-2-2012.
Kiếp lá
Sự lừa dối mang khuôn mặt một chân tu
cao đạo và trầm tĩnh
em tươi xanh nõn nà
Sự lừa dối mang khuôn mặt quan tòa
mỗi lời dao chém đá
em như lá lìa cành
Sự lừa dối không rõ mặt
miền đất hứa nở hoa hạnh phúc
hoa chưa héo đã phơi mầu lá mục
Cuối đường về bến mơ
lá non nói điều thành thực.
10-11-2009
Cỏ hoa hát khúc đồng dao
Một dòng sông đã ngừng trôi
Thuyền em ghé bến mồ coi. Lẽ nào!
Một cơn gió thoảng chiêm bao
Có vầng mây ấm lạc vào sông thương
Đã đi khắp nẻo vô thường
Bao nhiêu cay đắng gió sương đã từng
Bao năm gọi tiếng chim rừng
Đến khi quả chín rưng rưng nụ cười
Nghĩ mà thương kiếp con người
Bến nào thảng thốt nằm kề trăng sao
Đêm qua nghe gió chiêm bao
Cỏ hoa hát khúc đồng dao ngập ngừng…
HẢI ĐƯỜNG