.

Thơ

.

Hoàng Vũ Thuật

Sinh năm 1945, tại Lệ Thủy, Quảng Bình

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hiện đang sống tại Quảng Bình

Thơ đã xuất bản:

- Những bông hoa trên cát, 1979; Thơ viết gửi mùa hạ, 1984; Gửi những ngọn sóng, 1986; Giàn bí đỏ, 1987; Thế giới bàn tay trái, 1989; Cỏ mùa thu, 1994; Tháp nghiêng, 2003; Ngôi nhà cỏ, 2010; Màu, 2010; Mùi, 2014.

Hành trình thơ của Hoàng Vũ Thuật với nhiều cách lập ngôn và đổi thay giọng điệu qua từng năm tháng. Ông không còn trẻ nữa, nhưng đằng sau lớp bọc của thời gian, hiện diện một gương mặt tư duy hiện đại, cách tân đến bất ngờ.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu

Riêng

nếu khi anh ngã xuống rồi
ai người nói hộ với người mai sau

trời thăm thẳm chín tầng cao
với tay đã thấy muôn sao hội hè
 
biển thì muôn dặm ngoài kia
ngàn con sóng trắng mải mê chuyện tình

thu về trút lá lặng thinh
nhớ bàng bàng đứng một mình bơ vơ

cỏ non xanh đến bất ngờ
có nàng châu chấu thẫn thờ đợi trông

mùa chiều chớp cuốn về đông
cậy mây mây lội sang sông mất rồi

chỉ riêng em nói hộ thôi
vì em thấu hiểu những lời của thơ.
        27-5-2016

Biển đêm

gửi Nguyễn Hoàng Anh Thư

Trong tiếng thầm thì cuối ngày
anh nghe trái tim em run rẩy
khóc người nằm dưới mộ
thời khắc chầm chậm loài kiến bò ngang mặt tường
nước mắt
nàng mím chặt đôi môi
biển vẫn nhịp điệu ngàn năm không tắt
như tình yêu chàng ào ạt đêm nay
anh tin câu thơ chàng chiếc chìa khóa vạn năng
mở cánh cửa ngôi nhà ủ dột
những bông hồng mang hương nàng thanh sạch
bay đi
cuộc hôn phối giữa mây và sóng
cái chết im lìm như người ta xóa sổ
nắm tro
cứu rỗi cả thiên đường
chàng đi trong gió
lá cỏ Ghềnh Ráng xanh phiêu bồng
anh tin hai đầu câu thơ
lai láng hai mươi tám vầng trăng hổn hển
những gì anh đã viết là trống rỗng
những gì anh nói là câm lặng
hơi thở của em đà đậm
và biển
cuộc đối thoại ngàn năm.
Nhật Lệ, đêm 12-4-2016

Hoa vỡ 

cô lặng
ly cà-phê
anh nuốt từng giây nặng trĩu
bình minh
tới lúc ngả bóng
 
bông hoa vỡ ngàn cánh máu
rỏ xuống lót ổ câu thơ
bào thai thiên thần
 
sao không được làm sao đổi ngôi
đốt cháy đêm đông đặc
sao không cuộn tròn hạt nước
chìm vào thâm u  
sao không được làm đá sỏi
rơi theo nhau nát vụn cùng nhau
 
anh cúi mặt
nuốt từng giây
bằng tuổi anh và em cộng lại
 
chỉ thấy lá là xanh
chỉ thấy cát là trắng
chỉ thấy dáng em co ro cơn rét mùa hè
chỉ thấy môi em gọi không thành tiếng
 
cô lặng ly cà-phê nguyên thủy
mây mang thiên thần bay lên.

Hoàng Vũ Thuật

;
.
.
.
.
.