.

Thơ

.

Đặng Vương Hưng

Sinh ngày 15 tháng 2 năm 1958

Sinh quán: xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội.

Thơ đã xuất bản: Đang yêu (Tập thơ, 1988), Dâng hiến (Tập thơ, 1993), Thời tôi mang áo lính (Tập thơ, 1994), Lửa thức (Tập thơ cho thiếu nhi, 1996), Gửi người trong mơ (Tập thơ, 1997), Học quên để nhớ (Tập thơ lục bát và lời bình, năm 2001; đã tái bản lần thứ 5).

Đã nhiều năm, trang thông tin điện tử cộng đồng, phi lợi nhuận mang tên lucbat.com (nay là Lục Bát Việt Nam) do nhà thơ Đặng Vương Hưng sáng lập và điều hành đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các tác giả, sự cổ vũ của bạn đọc, sự ủng hộ hết lòng của người yêu thơ. Một lần đến Đà Nẵng, cũng với dòng lục bát ấy, nhà thơ để lại những cảm xúc ngọt ngào: “Sông Hàn lặng lẽ trôi đi/ Và tôi lặng lẽ nghĩ suy một mình”. Có thể Đặng Vương Hưng đã từng một mình “tựa lưng vào những ban mai, thấy mùa chầm chậm rơi ngoài sông xa”, nhưng với dòng sông Hàn thơ mộng thì nhà thơ mất ngủ:

Đêm không ngủ với sông Hàn
Ngồi nghe gió biển mơn man tóc thề

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu

Điểm tựa

Tựa lưng vào những giấc mơ
Em như gió thoảng ngây thơ trốn tìm
 
Tựa lưng vào sự lặng im
Lời yêu nói dối trái tim chẳng đành
 
Tựa lưng vào nỗi nhớ anh
Em như tia nắng mong manh đợi chờ
 
Tựa lưng vào những bài thơ
Câu thương câu giận ngẩn ngơ vui buồn
 
Tựa lưng vào những hoàng hôn
Tàn đêm chẳng hiểu dại khôn, bi hài

Tựa lưng vào những ban mai
Thấy mùa chầm chậm rơi ngoài sông xa...

Ta trẻ bên gốc đa già

Ta trẻ bên gốc đa già
Cây bao nhiêu tuổi vẫn là cây thôi
Rễ bám đất, lá che trời
Tiếng chim hót có cả lời bão giông

Thế gian còn lắm Lý Thông
Thạch Sanh tài mấy cũng không là gì!
Chú Cuội thì đã bỏ đi
Cây thành cổ tích cũng vì mai sau...

Đạp chân xuống đất sợ đau
Cây dù ngàn tuổi còn lâu mới tàn!
     Bắc Sơn, 9-6-2016

Bến Sông Mơ
             
Gửi mây ở lại với trời
Gửi tình ở lại với người đang yêu

Gửi mưa ở lại với chiều
Tôi đi về phía có nhiều bão giông…

Đợi tôi là một dòng sông
Nước đang chảy xiết mà không có cầu
Đợi tôi là cánh rừng sâu
Đèo cao, vực thẳm mà đâu có đường!...

Đâu bằng trở lại quê hương
Tôi đi về phía người thương vẫn chờ
Đón tôi từ Bến Sông Mơ
Mẹ và em với bài thơ đang làm...

Không ngủ với sông Hàn

Đêm không ngủ với sông Hàn
Ngồi nghe gió biển mơn man tóc thề

Trăng tan vào ly cà-phê
Tôi tan vào cõi u mê cuộc đời

Gió mưa chưa ngập đất trời
Em như bão muộn đã rời Biển Đông

Có con sóng vỗ trong lòng
Có người mất ngủ đêm không biết gì

Sông Hàn lặng lẽ trôi đi
Và tôi lặng lẽ nghĩ suy một mình

Tôi ngồi đợi một bình minh
Còn em đợi những người tình không tôi...


Nói thay lời Thị Nở

Dở hơi, đành dở hơi rồi
Em mà sắc sảo ối người biết tay!

Xấu như ma quỷ thế này
Mà còn lắm gã giả say gạ mình

Đàn ông là lũ đa tình
Em mà tốc váy… đổ đình, xiêu đê…

Cái đêm giăng sáng em thề:
Đời này, kiếp khác… vẫn mê Chí Phèo!

Dù nhà anh ấy có nghèo
Dù không cha mẹ, vẫn theo nhau về

Đừng khinh em chỉ nhà quê
Em mà lên phố… “tổ nghề” cũng kinh!

“Cái lò gạch cũ” làng mình
Xem ra lắm chuyện tày đình làm sao!

Thắp hương lạy cụ Nam Cao
Cho em xinh đẹp như bao bạn bè…
                                        Tháng 3-2016

ĐẶNG VƯƠNG HƯNG

;
.
.
.
.
.