.

Thơ

.

Ngô Minh

Tên thật là Ngô Minh Khôi

Sinh năm 1949, quê quán làng Thượng Luật, xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Văn học - nghệ thuật Thừa Thiên Huế

Đang sống và sáng tác tại Huế, đã xuất bản 15 tập thơ trữ tình.

Ngô Minh là nhà thơ trữ tình, luôn day dứt về nỗi buồn, cái tôi trữ tình ấy mang đến cho người đọc sự cảm thông, sẻ chia ngẫm ngợi, xót xa trước thế thái nhân tình, khám phá những thẳm sâu trong cõi đời đầy hệ lụy, tràn ngập yêu thương này. Từ những cảm xúc trữ tình ấy mà một lần đi trên con đường Trường Sa, nhìn biển đêm Đà Nẵng, Ngô Minh đắm say, nhìn đâu cũng ngập tràn hoa đêm:

Sóng là hoa, ngọn đèn đường kia cũng là hoa
hắt lên trời thứ hương đói ngủ
hoa sóng gào trắng đêm hoa đèn lặng sáng
hoa anh thơm ánh nhìn…
Nhà thơ “là chiếc bình cắm loài hoa bất tử” của đời này.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu

Biển bây giờ

biển bây giờ vắng cánh buồm
anh như ngọn gió vô hồn lang thang
xanh là xanh nỗi hoang mang
mênh mông là cõi ngợp tràn đơn côi

anh về nghe biển vô hồi
sóng run cuối bãi gió sôi đầu ghềnh
chiều soi mắt lưới mắt thuyền
một chân trời rỗng nhớ quên bao giờ

buồm ơi buồm của ta xưa
nghiêng trời ngọn lửa ước mơ đời thuyền
tình yêu như ngọn nồm lên
vắng em biển chết phơi trên cõi buồn...

Anh là chiếc bình cắm loài hoa bất tử

Hoa vẫn nở
như ngày em đến

ly vàng xòe thức
hồng nhung vun nhớ
cẩm chướng tím chờ
hoa vẫn nở
như ngày em đến

nhưng cẩm chướng đã héo
hồng nhung đã tàn
ly vàng đã úa
những cánh hoa rụng trên bàn như di sản
hoa không chống lại được thời gian

nhưng hoa lại nở trong anh
nở trong anh
rỡ ràng như ngày em đến
tháng năm không tàn héo bao giờ

anh là chiếc bình
cắm loài hoa bất tử
gương mặt em

Trên đường Trường Sa
                                                Cho H.

cứ muốn cầm tay em đi tận cùng mắt biển
mà không thể
gió vô hồi gió cuốn anh xa
hoa muống biển tím hay vàng chưa kịp nhìn đã gió
hoa bên anh mà gió như là...

sóng là hoa, ngọn đèn đường kia cũng là hoa
hắt lên trời thứ hương đói ngủ
hoa sóng gào trắng đêm hoa đèn lặng sáng
hoa anh thơm ánh nhìn

ở đây không có hoa phong ba hoa bàng vuông
chỉ con đường Trường Sa đêm sóng cháy
chỉ có em cho lòng anh gió nổi
chỉ có em cho biển sóng cồn

đêm nay có ngủ được không?
gió gọi thế kia và hoa muống tím…
                               Đà Nẵng, 11-2012

Lục bát sông Hàn

sông Hàn thập thững bước mưa
nổi trôi phố rộng như chưa gặp người
em đi khuất nẻo thu rồi
bơ vơ là cõi anh ngồi nghe đông

câu lục xe xiết lòng sông
xuống câu bát đã trống không mắt chiều
phù vân nhuộm trắng bóng đèo
thuyền ai xa ngái về neo sông Hàn...

NGÔ MINH

;
.
.
.
.
.