.

Thơ

.

Trần Thiên Thị

Tên thật: Trần Hoàn

Sinh 1956, tại Hòa Vang, Đà Nẵng

Hiện đang sống, làm việc tại Đà Nẵng.

Trần Thiên Thị làm thơ như chơi, giọng thơ anh tưng tửng, hóm hỉnh, thi vị. Anh chẳng thiết tha đăng đàn, cũng không cần ai tán thưởng, cứ chơi một mình lầm lũi, không nề hà hơn thiệt, chẳng thiết tha hội hè. Anh chơi thơ đắm say với chính đời sống rong rêu của mình. Có phải “lý do đích thực của cơn gió bấc/ không phải là đi rêu rao thông điệp của cái lạnh/ nó mỏi mòn trong chuyến đi/ với giấc mơ/ về một vùng trời nắng ấm” mà anh đã chọn cách chơi đơn độc ấy?

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Tìm cho bầu trời một lý do xanh

chẳng có cơn bão nào ở phía sau sự lặng yên
chỉ có sự yên ắng của mặt hồ tù đọng
nơi mà không có con cá nào muốn tiếp tục ở lại nơi đây

làm như vô tình
em một mình trở lại
những hạt sỏi không biết cách giữ lại
bài ca em hát trước ngày hạ nêu

nỗi ân hận về chiếc váy ngủ sút chỉ
vẫn còn làm em đau lòng
cuộc săm se của đôi bàn tay xinh
chẳng thế nào gói trọn một mùa xuân

chỉ còn chú chuột nhắt
núp canh chừng tôi sau chiếc CPU máy tính
không có đôi mắt nào sáng trong như thế

hoàn toàn vô lý cho sự bắt đầu
và cả sự kết thúc
mà sao cứ mất ngủ
để tìm cho bầu trời một lý do xanh

Trong câu chuyện tò he

lý do đích thực của cơn gió bấc
không phải là đi rêu rao thông điệp của cái lạnh
nó mỏi mòn trong chuyến đi
với giấc mơ
về một vùng trời nắng ấm

tôi mải miết đi tìm lý do đẹp hơn
cho câu thơ tình mật ngọt
chưa tìm thấy gì
mật đã hóa chua

trong câu chuyện tò he
chỉ còn một bờ vai ở lại
chiều giá rét
đợi chờ một vòng tay có thật
và câu thơ muôn đời không đủ ấm

em đã muốn trở về
nhường phiên đợi chờ cho người con gái khác
giấc mơ của cơn gió bấc
đã nằm lại trong đêm
đôi vai nhỏ
gánh buổi chiều trở lạnh

tôi vẫn cố gán vào câu thơ
đỏ
xanh
vàng
tím
và mùa xuân sẽ hồng
trong câu chuyện tò he

Ngày tháng Chạp

tôi vô tình chạm vào tôi
hình dáng ngày vui không còn nguyên vẹn
chỉ còn lại biên dạng một buổi chiều nao nát

từng người
mang đi từng ít một
đáy chiếc gùi hành hương còn lại
một chút buồn pha phách

ngọn gió bấc lãnh chãnh qua môi
nghe chừng rất ngọt
phố cạn ngày thúc mạnh vào lưng

chợ đã vào giữa Chạp
chẳng ai muốn mua gì
cô hàng xén muốn dọn lòng ra bán rẻ

tôi cũng muốn bán đi một cơn cảm hờ
một con tim e dè cái lạnh
chắc phải đợi đến tàn phiên chợ muỗi
thắp một điếu thuốc mà đi
người bạn đường chung tình
đồng hành với chiếc vỏ bao rêu rao cái chết

mọi người con gái đẹp đều đã trở về nhà
mọi quyển tiểu thuyết đã sang trang
và đoạn kết vô cùng có hậu

trong máy có vài tin nhắn của các cô bán bia
gởi lời chào trước khi trở lại quê nhà
không lẽ nào mang thơ ra làm tiệc tiễn đưa?

bỗng thèm mang chiếc gùi mà đi đâu đó
nơi có một mùa xuân mà không có tết
nơi có đàn bà mà không có hôn nhân

chợt nhớ đến những bạn bè xa xứ
chén rượu uống dùm chưa kịp say
hay là ta bỏ đi
để được nhớ quê nhà?

nếu có một điều ước sẽ ước gì đây
thêm thời gian cho năm
thêm nụ cười cho mùa xuân
dường như cái gì cũng lạnh

TRẦN THIÊN THỊ

;
.
.
.
.
.