.

Thơ

.

Nguyễn Đức Nam

Sinh năm 1968, tại Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam; Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng

Hiện là Phó Tổng biên tập Báo Công an Đà Nẵng

Đã xuất bản: Tóc ngắn tóc dài, NXB Đà Nẵng - 2016

Nhiều người cứ ngỡ có thể bứng gốc rễ làng quê của mình mang ra trồng ở thành phố thì hồn quê vẫn sống được, nhưng khi bứng xong thì mới thấy mình nông nổi. Cái gốc rễ ấy không cách gì thích ứng với môi trường thị thành mà mình định sẽ trồng xuống, nên đành trồng lại nó vào chính đáy lòng mình trong tiếc nuối. Có phải vì thế mà trong tập thơ sắp in của Nguyễn Đức Nam đầy ắp hình ảnh quê nhà:

Lâu lắm mới về quê mùa gặt
Nắng vàng ươm, lúa cũng ươm vàng
Mùi rơm rạ, khói sè con mắt
Ta bên đồng đón gió thênh thang

Nỗi niềm sâu lắng đâu dễ nói hết bằng lời, nên nhà thơ lại “trồng” tình yêu ấy vào chính lòng mình trong niềm nhớ thương da diết khôn nguôi về làng quê và những người ruột thịt. Và trong giây phút tự tình, cái hồn quê ấy vẫn thấp thoáng trở về, cả ngọn gió đông cũng đậm đà hơi ấm con đường làng ngày thơ bé:

Em ạ, một sớm mai tỉnh giấc
Líu lo bầy sẻ hót quanh nhà
Trong trẻo thanh âm, ngọt ngào hương gió
Biết là ngày đông đã xa…

                                         (Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Quê

Lâu lắm mới về quê mùa gặt
Nắng vàng ươm, lúa cũng ươm vàng
Mùi rơm rạ, khói sè con mắt
Ta bên đồng đón gió thênh thang

Năm tháng ùa về trong chớp mắt
Rét căm ta đặt trúm giữa đồng
Đâu rồi con cá rô thia đìa cạn
Đâu rồi dấu chân bì bõm bùn non?

Đâu rồi dáng Mẹ ta đon đả
Mồ hôi thấm mặn bát cơm lưng...
Bao lần ta ngồi thương nhớ Mẹ
Một lời thơ cũng nghẹn nửa chừng

Tạm gác bút về quê với Mẹ
Gởi lại sau lưng ồn ả, bon chen
Xa đồng bãi vài chục năm có lẻ
Ta trở về sống như một nông dân!

Lòng đã khép thì em gõ cửa

Lòng đã khép thì em gõ cửa
giật mình, ta thảng thốt âm quen
ngày em đến tim ta có lửa
khúc nhạc vui, bỗng tắt nửa chừng
 
Em mơ mộng với đời huyền ảo
ta lặng câm đá cuội cỏ mềm
sóng ào ạt lặn vào đáy biển
ngày ngập ngừng nỗi nhớ dài thêm
 
“Em buồn quá” - tiếng em như hơi thở
quất tim ta vết roi cũ đã hằn
hãy tựa bờ vai ta - ơi cánh chim bé nhỏ
từ dạo vắng em, cửa vẫn khép hờ…

Khúc tự tình

Em ạ, một sớm mai tỉnh giấc
Líu lo bầy sẻ hót quanh nhà
Trong trẻo thanh âm, ngọt ngào hương gió
Biết là ngày đông đã xa

Đón ngày lên cũng là tiễn biệt
Chút trần gian dâu bể khôn cùng
Cuộc đời bao đắng cay, hạnh phúc
Nụ cười, nước mắt lặn vào trong

Với tay ngỡ chạm trời cao ngất
Mùa sang mùa ấm áp yêu thương
Cõi đời thầm lặng ươm mơ ước
Giữa lòng xin giữ chút bao dung

Đợi gió sang mùa

Có thể sẽ chẳng gặp nhau trong đời
Dù lời hẹn đằm thắm như hơi thở
Dù ánh mắt đã thuộc về nhau mãi
Trái đất tròn đời hữu hạn trăm năm

Tất cả như chơi trò ú tim
Dù chẳng ai vờn ai như chiếc bóng
Con thuyền đã trôi về biển lặng
Bến bờ ai chờ đợi gió sang mùa

Yêu thương lắm người ơi, nhưng không thể
Mắt môi xinh thầm thĩ giấc mơ về
Ngày tháng cứ dặm dài nỗi nhớ
Để đời ta cô quạnh giữa muôn người...

NGUYỄN ĐỨC NAM

;
.
.
.
.
.