.

Thơ

.

Chiều cuối năm chim sẻ rủ nhau về
Gian nhà trống giăng đầy ký ức

Ký ức trong thế giới nội tâm luôn đầy ắp vui buồn, đặc biệt với thơ bao giờ cũng chất chứa, lưu giữ những hoài niệm đã qua. Mỗi nhà thơ bằng cách cảm nhận tinh tế riêng mình đưa người đọc trở về với những kỷ niệm ẩn khuất trong thế giới nội tâm tĩnh lặng trước phút giao mùa; lắng nghe tiếng cỏ cây lặng lẽ trở mình khi mùa xuân đến:

chợt nghe tiếng mưa bay mỗi khi tỉnh giấc
tiếng mùa xuân chạm nhẹ bước chân
tiếng cỏ cây lặng lẽ trở mình...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Ký ức xuân

Lặn ngụp với sông
Cờ lau trận giả
Đuổi bắt nhau quanh nà quanh bãi
Lũ chúng mình cùng vui
Tuổi thơ lấm lem bùn đất
Giấc mơ xuân rộn tiếng cười.

Những đứa trẻ nơi làng quê ấy
Như đàn chim tung cánh phương trời
Không còn cờ lau, trận giả
Ký ức ngày xanh xa rồi…

Tuổi thơ giờ gửi lại
Dòng sông thuyền giấy ngày xưa
Xanh ngút ngàn dâu dài theo câu hát
Thời gian trôi
Sông nước lở bồi…

Chỉ còn mùa xuân
Tươi màu cỏ biếc
Những con đường giục bước chân mau
Xa rồi tuổi thơ
Vẫn còn nỗi nhớ
Vẫn trời xanh mây trắng trên đầu…

Lê Phước Trịnh

Áo lụa qua sông

Ai người áo lụa bên sông
Hương bay theo gió tình không đợi mùa
Phố gầy reo bước chân mưa
Ướt bờ vai nhỏ ngày xưa đâu còn.

Ai người ngậm ngải trèo non
Săn trầm đáy biển nhớ con sông dài
Lạc rừng chim bỏ đường bay
Tầm xuân chưa kịp trao tay đã tàn.

Ai người mơ khúc tương phùng
Ấp yêu sỏi đá nghìn trùng mây bay
Hoa thơm một phiến tình say
Trăm lằn chỉ rối vòng tay ơ hờ.

Ai người nhả chữ gieo thơ
Hương tình xưa có đợi chờ mà trông
Gởi cùng áo lụa qua sông
Tìm đâu chiếc lá diêu bông tặng người?

Nguyễn An Bình

Anh về xanh cùng hoa lá

Anh về nhé
Hoa xuân nở muộn
Chấm trời xanh một nét bi hồng
Cúc vàng rộm xôn xao ngõ nhỏ
Chờ bước chân rộn rã cố nhân.
 
Em chân sáo tung tăng trẻ nhỏ
Hớn hở vui đẩy lửa than hồng
Thơm phưng phức rạ rơm ngày mới
Lá chuối khô cào vạt phên mùn

Còn một chút gió mùa anh ạ
Em gói vào khăn cất những đợi chờ
Sân vườn cũ thênh thang lá rụng
Lối ngõ tre vươn trổ những mầm măng.

Anh về nhé cho xanh vườn cũ
Ta cùng nhau gỡ cành gai dại
Gieo một vồng cải mới nghe anh
Mươn mướt màu vàng êm ả
Em nghe mùa mới đang về...

Anh về nhé xanh cùng hoa lá...

Võ Kim Ngân

Chào nhé mùa đông

Mưa quấn quý cố níu mùa đông lại
Gió ngập ngừng không giữ được mây trôi
Dù nắng hiếm cũng đang dần hong ấm
Cành gầy khô dâng nhựa sống đâm chồi.

Ồ cuộc sống có những loài rất lạ
Ngày rét căm chúng trốn biệt phương nào
Khi xuân đến kéo nhau về góp mặt
Mở hội mừng ca hát rộn ràng sao.

Dẫu thầm lặng với niềm vui nho nhỏ
Nhưng cuộc đời đâu đã hết yêu thương
Có cô bé nhà nghèo mơ ước tết
Áo quần xinh khoe bè bạn đến trường.

Lang thang giữa một chiều như hẹn ước
Mưa xuân về rắc hạt đủ nghiêng che
Thôi chào nhé dù đông còn lưu luyến
Đã nghe xuân rạo rực chốn đi về.

MAI HỮU PHƯỚC

Mùa xuân của mẹ

Ai bện nắng buộc ngôi nhà của mẹ
Chiều cuối năm chim sẻ rủ nhau về
Gian nhà trống giăng đầy ký ức
Mẹ gỡ hoài mắt rối phía không anh

Mẹ gọi anh trong giấc mơ có nước
Pháo bom cày lên những thước đất bầm
Mẹ cấy nhớ thương nơi anh nằm xuống
Đã bao mùa chỉ gặt bóng anh thôi

Theo tiếng chim mẹ tìm lễ thôi nôi
Xưa anh thích sợi rơm vàng óng    
Rơm chẳng thể vàng hơn thế nữa
Anh đi xa rơm đỏ phía mẹ ngồi

Khói bay lên rồi ấm hư không
Hương thơm tiếng cười ngày ra trận
Đêm trừ tịch mẹ cộng thêm chiếc bóng
Nhân anh vào cho đầy đặn mùa xuân

Nguyễn Tấn Cả

Tiếng mưa xuân

chợt nghe tiếng mưa bay mỗi khi tỉnh giấc
tiếng mùa xuân chạm nhẹ bước chân
tiếng cỏ cây lặng lẽ trở mình...

đường phố chìm trong lớp lớp sương mờ
hình bóng chập chờn chen lẫn giấc mơ
chuông nhà thờ ngân vang đâu đó...

như có tiếng bầy chim sẻ nhỏ
xao xác tìm mồi trên vạt cỏ sũng mưa
mùa sinh nở bắt đầu từ những điều xưa cũ...

bao tháng ngày lạnh lẽo đã từng qua
vẫn mong chờ một làn hơi ấm
chờ giây phút nảy mầm làm bài thơ dâng lễ
nghe lòng vọng tiếng mưa xuân...

Nguyễn Cường

Dòng tự sự

Nếu chỉ có hai chúng mình hạnh phúc với đời sống lẻ loi ích kỷ thì sợ hãi không?
Ta sợ gì.
Em vì có bức tường thành tự do ngăn cách, sợ gì một đôi mắt quỷ đỏ
nhìn đăm đăm, soi mói chất chứa như muốn ăn tươi nuốt sống
giành giật cướp đi quyền được yêu dấu…
Anh đang cô đơn lạc loài giữa sớm mai. Một cảm tưởng như con sói lạc tình. Và chính nó gọi tiếng bầy đàn trong rừng sâu cỏ dại.
Anh gọi em khi tiếng vang tín hiệu chớp nhoáng sáng lên giữa bí mật. Bầu trời chiều lặn
ngủ gật xuống bên kia núi bóng cây đổ xuống xếp hàng.
Hãy đến đây với anh lãng du dạo khúc ca hoang.

Bỗng nhiên, một khung cửa sổ ùa về vùng vẫy trong anh
như hơi thở mùa đông. Ngày xuân gió đông trắng lạnh đến
dãy núi tím dần, mây trời giăng xanh mù mịt, dòng sông
kia cứ lấp lánh từng tia nắng ngời. Và bờ hoa anh
cho em được đầy hương da thịt bày biện bên thung lũng
màu rực lửa. Nếu em là Hoa anh sẽ tha thiết yêu.
Hãy đến nơi hoa mộng cho tâm hồn lạnh buốt được sưởi ấm.

Huỳnh Lê Nhật Tấn

Đành lòng...

Đành lòng
xắt giấc chiêm bao
Chẻ thương nhớ
tách ngọt ngào
làm hai.

Đành lòng
dừng bước ngày mai
Thôi gác lại
những đêm dài
nhớ mong.

Đành lòng
biến có thành không
Đêm an giấc
khỏi phập phồng  
âu lo.

Đành lòng
dứt bỏ hẹn hò
Hóa thân
thành kiếp
sâu đo phận mình.

Đành lòng
buông thả
duyên tình
Quay chân bước
những gập ghềnh
tìm quên.

Đành lòng
mai mốt
không em
Với tay xé vụn
màn đêm
làm mồi

Từ nay
mót
lại chính tôi
Không mót nữa
lời đầu môi lọc lừa.

Đông Phước Hồ

;
.
.
.
.
.