Giêng hai, người người, nhà nhà nô nức đi lễ, đi hội. Còn cha, ống thấp ống cao vác cuốc ra đồng. Từ xuân tới hạ, từ thu sang đông. Chẳng mùa nào tôi thấy cha ngơi nghỉ. Thời gian cha có mặt ở đồng còn nhiều hơn cả thời gian ở nhà.
Minh họa: Hoàng Đặng |
Trong Tết, cha lật dải đất bằng những đường cày tỉ mẩn, cẩn thận. Dưới tiết trời hanh hao, khôi đất cong lên, khô đét. Đợi xuân sang, mưa xuống, cộng thêm nước từ nguồn về đổ ải những dải đất mềm nhũn. Cha đánh bừa mấy lượt, phẳng phiu rồi gieo những dẻ mạ non xanh mơn mởn. Chẳng mấy chốc màu xanh ken kín tạo bức họa đồng quê mùa xuân tuyệt đẹp. Không ai khác cha là “người họa sĩ” kiến tạo nên bức tranh ấy!
Bấy giờ trời vẫn đương rét, nguồn nước trữ trong ruộng lại không ổn định. Cha lo ngày, lo đêm. Tay lúc nào cũng cầm sẵn cán cuốc ve vãn bờ kè, đào chỗ nọ, đắp chỗ kia, dẫn nước từ xa về ruộng. Cha tận tình, lo những cây lúa non như những đứa con của mình. Không kể hôm sớm, khuya khoắt. Cha túc trực ruộng đồng, thăm nom.
Con đường dẫn ra đồng chẳng thể nào đếm nổi dấu chân cha in xuống. Bàn chân trần, mười ngón lè bè như tõe ra bám chặt bùn đất. Bàn chân vững chãi, làm trụ đứng, tôi à ơi trên lưng những giấc ngủ yên bình, theo cha ra đồng.
Đồng xuân của cha không chỉ có lúa mà còn có đủ đầy các loại rau củ. Cạnh cánh đồng là bãi bồi phù sa sông chảy màu mỡ. Cha trồng ngô, tỉa lạc, gieo đỗ, cà tím, cà xanh… Mùa nào giống ấy. Cánh đồng của cha có bài ca dao của người nông dân tần tảo, có nhọc nhằn những giọt mồ hôi mặn đắng, có niềm vui trên khóe mắt… Những đứa con ríu rít bám chân cha phụ giúp tưới tắm, săn sóc cây trồng, nghe cha kể chuyện cây lá cỏ hoa, về “những đứa con thứ hai” của mình. Cha vui vì những đứa con khôn lớn. Những đứa con vui vì hạnh phúc có cha, có cánh đồng ơn huệ, bầu bạn.
Nhiều lần thấy cha xuống sức, âu lo vì ruộng đồng mà thương lắm! Định bảo cha bớt âu lo đi nhưng bản tính cha là vậy. Có khuyên, có ngăn cha vẫn một lòng chung thủy với cây trái, ruộng đồng.
Đồng xuân của cha ăm ắp màu xanh, ăm ắp niềm tin yêu cha gieo hy vọng vào những đứa con. Cha chấp nhận bùn sình, đất dính để đổi lấy quần áo, giày dép, cuộc sống đẹp tươi cho chúng tôi. Cha giản dị, chân đi dép tổ ong, quần áo chẳng biết bấy nhiêu mùa rồi chưa mua mới.
Bên cha những ngày đầu xuân, bên cánh đồng mươn mướt màu xanh hy vọng, lòng an yên nhẹ nhõm lạ kỳ. Bao nhiêu vùng đất xa lạ, thú vui gọi mời nhưng vẫn không thể nào hấp dẫn bằng cánh đồng của cha. Với cha, tôi vẫn đang như cây giống yếu ớt cần được chăm bẵm và yêu thương!
QUYỀN VĂN