.

Thơ

.

Hà Duy Phương

Sinh năm 1982 tại Tây Ninh.

Hiện đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Làm thơ từ rất sớm, đặc biệt thơ Hà Duy Phương thể hiện một khả năng bức phá của một tâm hồn thơ đầy khát vọng và sáng tạo: “Thơ tôi như gió triều khơi/ lưu vong trên đầu con sóng”:

Tôi không còn muốn bay giữa trời đêm vô tội
          để mỗi sớm mai lại ngồi lý giải giấc mơ
         trên đôi cánh xơ rã dại khờ
         Tôi muốn hóa vần thơ…

Có lẽ cũng chẳng cần “lý giải giấc mơ” của Hà Duy Phương trong mấy dòng giới thiệu ngắn ngủi này. Bởi không có bến bờ nào để ngọn-gió-thơ-lưu-vong ấy “dìu tôi bay khắp trời tuyệt vọng/ treo ngược tôi vào lòng đêm trống rỗng/ Thơ - lối thoát xa mù”…

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu

Tự tình

“ngủ đi ngủ đi
giấc em mềm mại nét mi
phớt nhẹ lòng tôi mịn trắng

ngủ đi ngủ đi môi nắng
chiếc hôn trở mình
lóe sáng chiêm bao…”

tôi mộng du tự tình với khát khao
vòng tay cấn cuồng bóng tối
nỗi hoang mê sao vẫn đầy bối rối
tôi ngỡ tôi về
chập chững yêu đương

khát khao ơi
em mang mùi hương của sữa
ngày môi tôi lần đầu cấn bầu vú mẹ
từ đó
tôi yêu ba

khát khao ơi
em ấm mềm bóng tối
ôm tôi lặng câm tự thuở-linh-hồn

ba đã mang em bước vào trong mẹ
tôi bước ra từ em
hành trình kiếm tìm
trầm ngâm ngơ ngác
bóng hình em một đời tôi thất lạc

khát khao ơi
em là bóng tối
tôi thấy tôi buồn trong mắt em sâu

em cất giữ hồn tôi nơi đâu?

Ký ức sóng

ký ức xóa trắng
từng ngày
nơi này những cuộc đời chìm sâu bóng tối
ôi cánh dơi mòn mỏi
chỉ còn nỗi buồn bấu víu móng đêm

dìu tôi bay khắp trời tuyệt vọng
treo ngược tôi vào lòng đêm trống rỗng
Thơ - lối thoát xa mù

chập chờn giấc ngủ nụ cười vuông
ai cười buồn như đất mẹ
tôi tròn xoe bóng trẻ
đêm mưa non

có phải anh đang cười nơi ấy
sao tôi nghe trong lòng đêm gợn gào biển khóc?
Thơ tôi như gió triều khơi
lưu vong trên đầu con sóng

bất lực khi không thể chạm được vào mình để vỡ
đêm tôi úp đầu trên những lóng tay đau
bình yên ngả sóng
tôi nghiêng tay
trùng trùng biển động

Vòng tay theo nắng

ôm tôi đi và đừng nói gì
ngày miền Trung hung nắng cháy da người
tôi bóng nhẫy mồ hôi đứng cười trên mép phố
ngó cây trần truồng lột lá dưới mưa mơ

mặt trời tháng tư cuồng căm bốc cháy
tôi tháng tư buồn khô cỏ dại
thiêu tôi đi
chiều nay trong nắng cay

nơi nào mùa này những cơn mưa đã đầy chưa lòng phố
có ngập lụt lòng xa nỗi nhớ gần
con nắng điên lập lờ nhiều phen đánh lận
giả dại ôm phố nằm nghiêng
tôi lần đầu ngù ngờ như ai rót men mưa vào lỗ rốn
đo lòng mình chếnh choáng nông sâu

say tôi đi cạn chiều phát giác
con nắng điên ánh xanh mồ hôi muối
khát lịm da người
tôi ngỡ đêm qua mình mới nuốt vì sao Venus
rong rêu ăn nằm giờ bạc sáng hồn nhiên

biết làm sao vút cong lên đọt nắng
ai đặt vé khứ hồi cho giấc mơ tôi?

ôm tôi đi vòng tay theo nắng trôi

Hà Duy Phương

;
.
.
.
.
.