Những ngày này, phố đang ủ sưa. Sương buổi sớm, nắng chừng rất mỏng, ban đêm bất chợt một đợt mưa nhè nhẹ. Với Nghi, sưa là một loài hoa bí ẩn. Chưa bao giờ Nghi nhìn thấy một nụ hoa sưa nào, trước khi từng giề từng giề hoa vàng nở dập dềnh trên những tán cây. Lần đầu tiên đi dưới những giề hoa vàng rực rỡ, Nghi như bị thôi miên, thấy mình trôi bồng bềnh giữa một vùng mơ.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Sưa mới chỉ được trồng ở phố biển này mấy năm gần đây thôi. Chỉ vài năm, cũng đủ làm Nghi biết đợi chờ những đợt mưa cuối xuân, vì rất có thể sau một đêm mưa nào đó, hàng cây xòe tán ven đường sẽ đua nhau bung nở, Nghi lại được trôi giữa vùng mơ của riêng mình. Không như nhiều loài hoa khác, trước khi vào mùa, sẽ có một vài tín hiệu báo trước, sưa chẳng để lộ ra bất kỳ dấu chỉ nào. Để Nghi, cứ hồi hộp chờ đợi những đêm mưa, hồi hộp mỗi khi dắt xe ra khỏi nhà vào mỗi sáng. Biết đâu đấy, sáng nay, sưa về.
Không chỉ sưa, với Nghi, gần như mọi điều của cuộc sống đều bí ẩn. Càng sống, Nghi thấy mình càng không hiểu gì về cuộc sống. Có phải Nghi đã quá nhiều mơ mộng? Tuổi mười lăm mơ được ngồi yên sau chiếc xe đạp màu xanh lá của Kiên, băng qua những khúc đường quê tre ngả bóng rợp mát, mơ được một lần nắm tay Kiên, mơ được đi bên Kiên lặng im dưới bầu trăng lồng lộng.
Tuổi mười lăm qua nhanh, mà mơ mộng vẫn không vơi, có khi còn đầy thêm, dù Kiên đã có người khác để nắm tay, để ngồi sau trên chiếc xe đạp màu xanh lá. Nghi vẫn vẽ ra trong tâm trí mình cảnh hai đứa sinh viên trọ học xa nhà, chia nhau ổ bánh mì vội trước giờ đến giảng đường, cảnh Kiên ngồi học bài giữa đêm khuya khoắt, Nghi pha một cốc sữa nóng mang qua cho Kiên, hay những buổi chiều mưa hiu hắt, Kiên chìa bờ vai cho Nghi tựa vào mà vơi nguôi nỗi nhớ nhà.
Cuộn tròn trong mộng mơ êm ái, Nghi luôn thấy Kiên bên cạnh mình. Kiên không nói, chỉ cười, đôi mắt Kiên hấp háy. Khi bị ngã xe giữa đường, người đỡ Nghi dậy là Kiên. Khi sốt cao, nằm trong phòng trọ mái tôn thấp tè, người giặt khăn ấm lau mặt lau tay cho Nghi cũng là Kiên. Mùa bằng lăng về giăng tím cả khung trời, Kiên chở Nghi dọc theo những ngả đường tím ngát, phủi bụi cho Nghi ngồi xuống ghế đá công viên.
Chừng đó thôi, Nghi mơ hoài không thấy chán. Tuổi hai mươi vèo trôi. Ngày cưới Kiên, Nghi vận đầm màu trắng đến dự, cười tươi như hoa khi bạn bè hỏi bao giờ bà cho bọn tui ăn kẹo, bảo mình cũng chuẩn bị theo chồng. Mơ tan, mơ tan rồi hay mơ vẫn còn như khói như mây, ẩn hiện giữa trái tim Nghi chật ảnh hình Kiên từ buổi sáng tựu trường, áo dài trắng lần đầu thướt tha?
Vẫn những ngày ủ sưa. Con đường ven sông, sương sớm chùng chình, trời se se lạnh. Những tia nắng đầu tiên, yếu ớt của ngày hắt lên mặt sông phẳng lặng. Nghi chạy xe chầm chậm, hàng sưa ven sông vẫn lặng im và rắn rỏi xòe những tàng cây hứng lấy nắng, lấy sương. Phải, Nghi đã mơ mộng, thậm chí ảo tưởng về chính mình. Khi thất thểu bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Thắng, Nghi đã nức nở ngàn câu xin lỗi. Em tưởng em làm được, em tưởng em có thể thay đổi anh, em tưởng em có thể chấp nhận được anh khi anh không thay đổi. Em sai rồi, em sai rồi, em chỉ là con đàn bà yếu đuối, cũng cần được dựa dẫm, được chở che. Thà rằng anh cứ là mơ, anh chỉ là mơ. Đằng này, anh là chồng em, và em không biết phải làm sao để tự lừa dối mình thêm nữa, rằng em vẫn mạnh mẽ, vẫn đủ bao dung với anh. Em không thể cố gắng làm điều quá sức mình trong thời gian quá lâu, thực sự là không thể nữa rồi, nên anh hãy để em đi. Và mơ tiếp giấc mơ thời thiếu nữ. (Riêng câu ấy, câu cuối cùng ấy, Nghi chỉ nói cho riêng mình, mọi người khác không cần biết và cũng không nên biết. Chuyện của Nghi, chính Nghi còn không hiểu, còn mong ai có thể sẻ chia).
Phố ủ sưa. Còn Nghi, lòng Nghi đang ủ nhớ thương nào?
Nghi có giận Kiên nhiều không, ngày tự dưng chuyển lớp ấy. Nghi tự dưng chuyển lớp, làm Kiên bất ngờ ghê. Kiên và Nghi ngày ấy, tính nhút nhát giống nhau, thế mà Nghi dứt áo đi không nói lấy một lời, bỏ lại Kiên một mình. Ngày ấy chúng mình đều trẻ nít, xử sự mọi điều hầu hết là sai, phải không Nghi? Hồi đó, sao Nghi không thi đại học chung trường với Kiên, có Nghi cạnh tranh, Kiên chắc học tốt hơn nữa. Trời, chỉ vì nghe nói Kiên thích cô bé nào đó mà đã đùng đùng chuyển lớp sao. Nếu mà thành vợ chồng, chắc Nghi giận bỏ về nhà ngoại mãi nhỉ?
Những email của Kiên xuất hiện đều đặn trong hộp thư. Nghi đều đặn trả lời, cố kìm giữ cảm xúc để bình thản trong từng câu chữ trước những câu hỏi dồn dập của Kiên. Sao lại thế này, sao lại thế kia. Nghi đặc biệt tránh trả lời những câu hỏi về cuộc sống hiện tại. Lúc nào cũng mình ổn, công việc tốt. Thỉnh thoảng, Nghi gửi một vài đường link và bảo Kiên hãy nghe thử những bản nhạc mà Nghi thích.
Nghi sinh nhằm cung song ngư, nên suốt đời mơ mộng. Nhưng Nghi đâu còn là cô bé mười sáu xin chuyển lớp mong khoảng trống mình để lại sẽ làm Kiên chú ý đến mình hơn. Nghi cũng đâu còn thiếu nữ để mặc lại bộ váy trắng vào ngày cưới người mình thương, mơ mộng điên rồ chú rể sẽ bỏ lại tiệc cưới linh đình mà dắt Nghi bỏ chạy cùng một con ngựa đang chờ sẵn lưng yên, như trong những bộ phim cổ trang Nghi từng xem. Nghi bây giờ đã là người đàn bà ngoài ba mươi, đi qua một lần đổ vỡ. Giấc mơ chừng bé lại, vừa vặn lòng tay. Trong những email hồi âm Kiên, ngoài việc nhắc những chuyện ngày còn đi học, Nghi không hỏi Kiên thêm điều gì. Chỉ nhắc Kiên đi đường cẩn thận, hỏi thăm bệnh dạ dày của Kiên đã bớt chưa, Nghi có người thân cũng bị dạ dày uống kiên trì thuốc nam mà khỏi hẳn, Kiên có muốn không, Nghi sẽ hỏi cho. Chỉ chừng mực thế thôi. Nghi sợ. Nghi sợ làm những việc, nói những câu khiến Nghi đi quá xa chỗ của mình, rồi không có đường trở lại. Nghi sợ Kiên sẽ lại biến mất khỏi đời Nghi. Dẫu bây giờ, Kiên chỉ hiện diện qua những dòng email, nhưng với Nghi, thế đã là quá đủ. Chỉ cần mở máy lên, là Kiên lại như ngồi bên, nhắc nhớ chuyện ngày xưa.
Sáng nay, Nghi nghe lòng mình phơi phới. Chắc cơn mưa đêm qua vừa đủ để gội hết những bụi bặm của phố phường, trời thanh sạch hẳn. Trực giác mách bảo Nghi sắp có điều bất ngờ. Và đúng thật. Tim Nghi nhảy nhót trong lồng ngực khi nhận ra cả con đường ven sông ngập tràn sắc vàng mơn man của loài hoa Nghi ngày ngóng đêm mong. Quên mất tuổi buồn đang đợi mình phía trước, quên nỗi cô đơn triền miên trì níu, Nghi thấy mình đang bay giữa một vùng không gian bao la. Nâng Nghi lên là hàng vạn cánh hoa vàng kết đan vào nhau thành đôi cánh khổng lồ.
Nghi biết, mùa sưa sẽ chóng qua. Những cánh hoa nhỏ li ti rồi sẽ rơi đầy mặt đất. Như mọi giấc mơ đều sẽ tàn phai. Nghi cũng biết, sẽ đến một lúc Kiên không còn gửi email cho Nghi đều đặn nữa. Biết nói gì với nhau nữa, chuyện ngày xưa nói mãi rồi cũng cạn, chuyện mai sau thì Nghi luôn cố né tránh để Kiên không thể chạm vào.
Nhưng bây giờ, mùa sưa chỉ vừa mới bắt đầu. Nghi muốn mình được tự do tận hưởng điều ngọt ngào mà cuộc đời mang đến. Nghi bật máy, lần đầu tiên Nghi chủ động gửi email cho Kiên: “Một mùa sưa nữa đã về với phố biển của mình. Kiên đã bao giờ được trôi miên man dưới nền hoa ấy?”.
Bấy lâu nay, Nghi ngắm hoa sưa chỉ khi đang chạy xe, luôn luôn là khi đang chạy xe. Chưa bao giờ Nghi dừng lại để đưa tay chạm một chùm sưa trổ vàng. Cũng như Nghi cứ đứng từ xa nhìn Kiên vậy. Mơ và mơ. Hạnh phúc trong mơ, cay đắng cũng trong mơ.
Nghi gõ tiếp dòng email đang dở: “Kiên có muốn đi cùng mình dưới những hàng sưa vàng vào đêm trăng sắp đến? Hồi âm sớm nhé, vì mùa sưa qua rất nhanh”.
Bởi Nghi cũng cần một lần biết, đi bên cạnh Kiên thực sự thì sẽ như thế nào, đâu thể cứ bồng bềnh trong mơ mãi được. Mà con bé Bống của Nghi, nó cũng thích hoa sưa lắm đấy. Cuối tuần này, Nghi sẽ chở con gái dọc những con đường sưa, sẽ dừng hẳn xe lại cho Bống vói tay vuốt một chùm hoa vàng trĩu nắng ban mai.
Nghi sẽ hỏi con Bống xem nó có nhận ra những giề sưa vàng đã giấu mình bằng cách nào trước buổi sáng nở bung tràn phố biển. Con Bống, đã ra dáng thiếu nữ, chẳng mấy chốc, cũng sẽ có những mùa sưa óng ả của riêng mình...
NGÔ THỊ THỤC TRANG