.

Nghĩ từ những được, mất

.

Hồi ấy, tôi đang học năm cuối cấp hai. Do gặp sự cố sau khi cắt amidan, mẹ đưa tôi vào Sài Gòn để kiểm tra và điều trị. Bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy khám đi, khám lại rất nhiều lần và sau khi đã hội chẩn, cam kết sẽ giải quyết được hậu quả. Ba ngày sau ca mổ, tôi không được mở lời nhưng lòng rất vui bởi ắp đầy hy vọng.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Rồi giây phút được phép nói cũng đã đến vậy mà, tôi lại không thể. Một ngày trôi qua rồi hai, ba, bốn… Ngày quá rộng và đêm sao quá dài? Ý nghĩ mình bị câm vĩnh viễn khiến tôi tuyệt vọng dù các bác sĩ và mấy cô y tá luôn trấn an. Mẹ ở hẳn trong bệnh viện để lo cho tôi. Mẹ lại không biết chữ mà tôi, chỉ có một cách giao tiếp duy nhất là viết nên rất chua xót, mỗi lần, nhìn cảnh mẹ cầm tờ giấy đi nhờ người khác đọc hộ.

Sang ngày thứ năm, buổi trưa, trời rất nóng và bức bối trong người, tôi đòi ăn kem. Mẹ đã biết ý là tôi chỉ thích kem sầu riêng vậy mà lại đi mua kem dâu, thế là tôi đùng đùng nổi giận. Tôi ném tung đồ đạc và hét toáng lên bằng tất cả sức bình sinh, có ở trong người: “ Không phải thứ này mà mẹ. Con muốn kem sầu riêng…”. Mấy từ đầu vẫn còn bí rị trong cổ họng nhưng đến vài từ cuối,  thì phát ra rất to. Tôi sững sờ, điếng người đến mấy giây trước tình huống này. Rồi ập tới ngay tức thì là sự vui sướng, niềm hạnh phúc. Vui thích đến không ngờ và hạnh phúc lớn quá khiến tôi bị ngợp, thở không nổi.  Qua khoảnh khắc tràn vỡ cảm xúc ban đầu, tôi dè dặt kiểm tra lại mình khi kêu lên cả một dây dài: “Mẹ, mẹ mẹ…”. Trời ơi! Bật lên tiếng hẳn hoi. Phát ra tiếng đàng hoàng. Thế là tôi khóc. Những âm “ồ ồ” trong tiếng khóc cũng phát rất ư là đĩnh đạc. Thế là tôi cười. Những tiếng cười quen thuộc và thân thương. Mẹ tôi cũng khóc nữa. Vừa khóc vừa năn nỉ: “Con ơi! Hãy cứ từ từ đã. Cho mẹ xin con, con nhá! Kẻo lại tắt tiếng nữa”. Cả phòng bệnh bu lại. Cả người thân của mấy phòng bên cũng chạy đến vây lấy tôi. Ai cũng mừng vui và ứa nước mắt khi, chứng kiến cảnh này.

Theo lệnh của bác sĩ điều trị thì ngay ngày hôm ấy và suốt đêm, tôi tạm thời phải cấm khẩu để theo dõi. Giả vờ vâng lời nhưng tôi lại nói, bất cứ lúc nào có thể. Hát, chẳng hạn. Mắng một con muỗi cứ đốt mình, chẳng hạn. Hỏi han một ai đó, chẳng hạn. Khuya ấy mới rất là tuyệt vời. Chờ mẹ ngủ say, tôi ra đứng nơi cửa sổ phòng bịnh, trông xuống con đường bên dưới và nói chuyện với những nhánh lá. Nhìn lên một khoảng trời rất hẹp ở trên đầu và nói chuyện với một vì sao… Cảm nhận ra không gian đang bọc vây mình đây mới diệu kỳ sao! Và cuộc sống bao quanh mình thật là tươi đẹp. Tôi lầm bầm nói đủ thứ với bất cứ một cái gì tôi trông tới, tôi bắt gặp. Nói cho đến mỏi và gục đầu thiếp đi. Nghe kể khi được đánh thức, tôi vẫn gục đầu ngay bên khung cửa sổ mở rộng, trong khi, môi vẫn không thôi mấp máy.

Sau sự cố ấy, tôi còn bị thêm mấy vụ việc nữa ở chặng đời tiếp theo của mình. Như “sốc” thuốc trụ sinh mà chỉ cần người nhà đưa đến bệnh viện trễ độ bảy phút là cuộc sống của tôi đành kết thúc. Như chấn thương cột sống nặng khiến đôi chân bị liệt mất một thời gian… Rồi công việc rồi hôn nhân sao mà cứ chênh chao, liểng xiểng vấp lên, ngã xuống liên hồi.

Giờ, trong một sẫm tối mưa dông khi mùa xuân sắp đi qua. Ngồi nhẩm lại tất cả mới nhận ra nhiều chuyện sơ sẩy, khiếm khuyết, tai vạ… chưa hẳn đã là không hay. Cái hỏng, lắm khi, còn có ích hơn cả là cái được nữa. Bởi, có mất tiếng nói mới thấy được nói, được hát, được kể lể, được hỏi han mới là cần thiết đến đâu. Có bị liệt phải nằm ì ra một chỗ, mới thấy được cái việc bàn chân được đặt trên mặt đất và được bước đi bình thường như mọi người, là quý giá biết bao. Có sóng gió mới hiểu ra nỗi bình yên. Có sít cận cái chết mới hiểu thêm ý nghĩa của sự sống.

Và, chỉ khi tìm lại được những điều mình đã được và đã mất cả trong cay đắng và vui sướng, mới nhận ra hết thảy những giá trị của việc được thở, được ăn, được nói, được bước đi… Dẫu, có thật vững chãi hay là lệch nghiêng xẹo xọ. Vẫn bước chân mình, tiếng nói mình con người mình và cuộc đời mình với những lần khám phá bản thân, vô vàn  lạ lẫm và hết sức bất ngờ.

NGUYỄN MỸ NỮ

;
.
.
.
.
.