.

Thơ

.

PHAN HOÀNG

Sinh năm 1967
Quê quán:  Phú Yên. Hiện sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Thơ đã xuất bản:
Tượng tình (1995), Hộp đen báo bão (2002), Chất vấn thói quen (2012) và trường ca Bước gió truyền kỳ (2016).

“Thi ca đối với tôi là một không gian thẩm mỹ riêng, một thế giới thiêng liêng để tôi được đắm chìm vào đó, tìm thấy vẻ đẹp của con người quá khứ lẫn hiện tại, tự phát hiện bản thể chính mình…”. Có phải vì thế mà nhà thơ đã biết náu mình để cho vẻ đẹp thi ca lên tiếng, để vừa giải tỏa vừa thức tỉnh chính mình với những trái tim đồng điệu, đi tìm một lối đi riêng.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Bụi vàng Sơn Nam

1.
Trong suy nghĩ nôm na sông rạch
trong giấc mơ hào khí miệt vườn
ông đâu muốn nép mình phía nam ngọn núi
 
Bằng nguồn sữa người đàn bà láng giềng
 tốt bụng
bằng lưng vốn chữ nghĩa đam mê trời cho
thủng thẳng bơi vào dòng xoáy văn chương
ông nuôi mộng làm ngọn núi phương nam
lưu giữ từng hạt vàng phù sa mang hình
mồ hôi nước mắt
lưu giữ từng mùi hương rừng pha mùi máu
tổ tiên
 2.
Chong ngọn đèn dầu soi mùa len trâu
nheo mắt lắng nghe chuyện xưa tích cũ
ông biết mình cần gì làm gì
ông thấu hiểu mình nên đi đâu về đâu
trên đất nước lời ru bị chia cắt bởi lòng tham như Tây đầu đỏ
 
Mặc thị trường chữ nghĩa nhân bản vô tính
ông tự vạch một chân trời
ngược về hình bóng cũ
như người thợ nhẫn nại tài hoa
bới tìm lớp lớp đất đá mỏ quặng thời gian
Bến Nghé xưa
Sài Gòn xưa
Nam Bộ xưa
sàng lọc và tinh chế
trao lại mai sau từng hạt bụi vàng
 3.
Nửa đời bơi xuồng
nửa đời cuốc bộ
một thời bưng biền
một thời phố xá
bụi vàng đầy dần
núi vàng cao dần
theo từng trang sách của ông
 
Những trang sách vàng ròng làm giàu
tâm hồn bao thế hệ
không nuôi nổi người thợ chăm chỉ tài hoa tới khi trở về đãi cát phía hư vô
 4.
Chẳng thể nằm mãi Bình Dương
chuyện trò gốc cây cục đá
 lưu luyến một mảnh tình riêng
theo chân người thương Gò Vấp
 
nhớ cánh chim quyên xuống đất
hương rừng lãng đãng Cà Mau
 
đến hội vọc nước giỡn trăng
ghé ngang Tiền Giang cạn chén
 
trốn Sài Gòn về Bàu Láng
dạo chơi hai cõi U Minh
 5.
Cùng ông lang thang phố phường Hà Nội
lâm râm khấn vái liệt tổ đền Hùng
ông truyền cho tôi tình yêu nguồn cội
cảm hứng sinh tồn trận bút trường văn
 
Lần giở từng trang âm vang ký ức
xuôi về sông rạch lục tỉnh trọng nghĩa
khinh tài
tôi lại thấy thấp thoáng bóng ông
kính cận
mũ diềm
túi xách
tùng tơng cuốc bộ góp nhặt bụi vàng

Chiếc ghế

Mỗi chiếc ghế có bao người đến ngồi
mỗi đời người ngồi lên bao chiếc ghế

đôi ta đến với nhau
cũng nhờ chiếc ghế

chiếc ghế làm quen chuyến xe tình cờ
chiếc ghế tỏ tình công viên trăng mờ
chiếc ghế tan chảy vào nhau
ngôi nhà trống vắng

khi đôi ta trên ghế thăng hoa thiên đường
có người níu ghế loay hoay chìm dần
 địa ngục

chiếc ghế tình yêu gieo mầm sự sống
chiếc ghế quyền lực nuốt chửng
sinh mệnh bao người

Chiến bại

Không ai hiểu người chiến bại
Bằng người chiến thắng

Không ai hiểu người chiến thắng
Bằng người chiến bại

Một đời ta chiến bại trước em
Sao em không hiểu được ta?

Một đời ta chiến bại trước ta
Sao ta không hiểu nổi mình?
P.h

PHAN HOÀNG

;
.
.
.
.
.