.
TRUYỆN NGẮN

Ánh sáng của Tim

.

Bi nép vào Tim. Yếu quá. Nhịp thở của Tim mỏng manh, chậm và đứt quãng.

- Tim ơi, gắng lên. Tim đừng bỏ Bi và mẹ nhé.

Mồ hôi khắp mình mẩy Tim ướt đầm. Những giọt mồ hôi màu huyết dụ đang tái thẫm.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tim nằm trong lồng kính, máu nhỉ ra lem luốc. Hoi hóp. Bi thấy Tim thở nhọc dần. Bi muốn ôm chặt Tim vào lòng. Cái chết đang đuổi theo mẹ của Bi. Cái chết cũng đuổi theo Tim. Bi không biết con ma như thế nào, chỉ biết con ma đang đuổi theo người thân nhất của Bi hiện tại. Bi muốn hy sinh để cứu mẹ, cứu Tim. Bất kể là gì. Một quả thận, một tròng mắt, một cánh tay hay thứ gì đó trên thân thể người ta có thể lấy đi, để rồi trả lại mẹ nguyên vẹn cho Bi.

- Chị ơi...

Tiếng Tim thều thào. Bi giật mình. Tim đã cất tiếng nói đầu tiên. Bi lau nước mắt nhìn qua lồng kính. Phía sau là màn hình vi tính hiển thị thông số liên quan đến sự sống của Tim (cũng là sự sống của mẹ); Bi chẳng hiểu, vẫn thường quay nhìn đường lượn sóng nhấp nhô, rồi lén nhìn nét mặt bác sĩ dò xét có điều bất ổn không.

- Chị đây Tim ơi. Tim khỏe rồi. Mẹ ơi Tim đã tỉnh!

Đôi mắt Bi sáng lên. Hơi thở của Bi phả vào tấm kính làm nhòe dáng Tim nằm thiểu não. Bi nở nụ cười mếu. Giá Bi chạm được vào Tim lau mồ hôi màu huyết dụ cứ túa ra. Một chiếc máy nhỏ đặt phía trong nuôi Tim từng giây phút. Dây dợ gắn khắp mình Tim. Bi muốn gỡ hết mọi thứ đó, bồng Tim khỏi lồng kính.

- Đây là đâu chị? Lạ quá.

Bi nhìn quanh phòng, không biết trả lời sao để Tim an.

- Một nơi gần nhà em ạ.

- Nhà mình đâu? Em lạc đường về rồi phải không? Em mệt. Em thấy mình bay lên nhẹ lắm, nhưng có gì đè lên khiến em không thở được.

- Gắng lên Tim à. Chị sẽ luôn ở bên. Các bác sĩ sẽ chăm sóc cho Tim. Tim đừng nghĩ gì nữa hết. Cơn đau rồi sẽ qua, Tim sẽ trở về nhà mình như trước đây. Để chị hất tảng đá, Tim sẽ thở được nhẹ nhàng. Tim sẽ khỏe để trở về... Mẹ đang chờ Tim.

Tim khẽ nhắm mắt. Hình hài phồng ra tọp vào trông như là mạnh mẽ, song kỳ thực Bi lường được nguồn sống của Tim... Tim cần mẹ. Mẹ cần Tim.

Bi giật tỉnh. Bi vừa bước ra từ giấc mơ? Chẳng phải Bi vẫn ngồi bên lồng kính có gắn máy nuôi quả tim mà. Sao lạ vậy? Sao như Bi vừa nói chuyện với ai…

Mẹ đang được hội chẩn lần cuối. Đã lên kế hoạch mổ, sức mẹ quá yếu liền phải ngừng. Nếu mất máu nhiều mẹ sẽ không gượng nổi. Đợi. Bác sĩ đợi. Bi đợi. Tim cũng đang đợi trong lồng kính kia, mong manh như chính hơi thở, như sợi tơ vương trong gió.  

Bi lặng mình quay mặt. Rồi lúc Tim tỉnh lại, Bi sẽ nói những gì. Ôi Tim bé nhỏ. Tim non nớt tội nghiệp. Tim có thương mẹ Bi không. Giá Tim hiểu mẹ Bi, hiểu về người phụ nữ mất chồng gánh bao khổ lụy, sớm tối ngược xuôi lo ăn mặc, lo cái chữ cho lũ trẻ từng mang tuổi thơ lạc loài trên khắp nẻo phố.

Bi sẽ kể về mẹ cho Tim nghe, là cách Bi lấp hết khoảng thời gian trống, là cách để Tim không gợn về quá khứ, về nguyên nhân Tim đột nhiên rẽ lối. Cứ như Tim tạm chợp mắt bỗng lạc vào giấc mơ, con đường phía sau hun hút, chẳng rõ đâu là lối quay về.

…Bi thấy một vụ va quệt mạnh, nạn nhân nằm thượt, máu loang. Xe cấp cứu của bệnh viện réo còi phóng tới…

“Tim à, mẹ chị sợ không qua khỏi... Mẹ đang nằm trong một căn phòng đặc biệt. Cũng như Tim vậy. Mẹ còn chưa tỉnh. Tim là nguồn sống của mẹ. Tim có thương không?”.

Mắt Bi ngấn lệ. Cố ghìm nén. Bi muốn nói thật nhiều nữa về mẹ. Người đàn bà lui cui nuôi con từ lúc còn độ hồi xuân. Ngôi nhà tình thương của mẹ, với những đứa trẻ không nơi nương tựa. Mẹ vẫn thường xin về từng bộ đồ, giặt giũ khâu vá. Rồi đến bữa ăn đạm bạc, chồng sách vở cũ, đều được mẹ lựa ra bọc lại phát cho lũ trẻ gom lấy con chữ. Mong sao sau này chúng không còn mù mịt giữa dòng đời. Bao hình ảnh chạy qua đầu, cứ như Bi đang say sưa kể, diễn lại tất cả với Tim, trong thầm lặng.

Tim chìm vào cơn mê từ lúc nào. Tim có nghe được dòng tâm cảm của Bi? Thoi thóp. Nhịp thở chậm hơn. Tim thiếp đi rồi hay đã... Bi úp mặt. Bi không muốn chứng kiến điều tồi tệ hơn xẩy đến. Bi đứng phắt dậy bước khỏi căn phòng.

Mẹ nằm ở kế bên.

Giờ Bi đã hiểu những lúc mẹ quặn thắt cúi gập, những lúc mẹ chợt nhiên choáng váng hoa mắt quờ quạng, những lúc mẹ không dậy sớm hơn thường lệ, để lũ trẻ trong ngôi nhà tình thương trông ngóng. Tương lai của chúng tiếp tục chuyển dần qua mình, Bi hiểu điều này từ những lần theo mẹ quyên gạo, đến những nơi có người thiện lành làm phước cung cấp thực phẩm. Mẹ tận dụng hết các mối quan hệ, từ đứa bạn hồi cùng đại học, những người thân xa lắc nay ít nhiều thành đạt, từ người vô tình quen biết cung cấp thông tin về nơi làm bột củ huỳnh tinh nhiều dưỡng chất giá rẻ. Đó là niềm hạnh phúc.

Nhưng cuộc đời có hạn. Rồi một hôm Bi nhận được cuộc gọi từ trung tâm y tế. Chưa kịp ăn trưa, Bi lục tung chiếc tráp của mẹ lấy những giấy tờ cần thiết rồi theo chuyến xe từ thiện của nhà chùa chở mẹ lên bệnh viện lớn.

Mẹ nằm như không còn sự sống. Một cuộc đời héo hắt. Hẳn đây là phút giây Bi ngắm mẹ kỹ nhất. Khuôn mặt ốm, mắt sâu, thân khô gầy dưới tấm chăn mỏng. Bi bải hoải, rũ rục. Bi còn ai trên đời? Không mẹ Bi còn đủ sức đứng trên bục dạy chữ?, đủ sức chăm lo đàn em mồ côi? Nhiều hôm đi học về ghé đến, thấy chúng đang quây quần lột vỏ củ huỳnh tinh, có đứa giơ lên hồn nhiên khoe “mẹ thấy con bóc sạch chưa”. Những đứa con mẹ Bi không sinh ra nhưng đó là người mẹ thật nhất chúng ôm chân bá cổ được, chứ không phải là người mẹ người cha trong khuôn hình đằng sau nhang khói, hay vĩnh viễn chỉ là mây đã tan mất tự bao giờ.

Tỉnh lại sau gần hai ngày, mẹ gọi Bi. Mẹ cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình. Mẹ hỏi Bi đây là bệnh viện sao. Mẹ muốn về ngôi nhà tình thương. Bi nói các sư cô ở chùa lo thay mẹ rồi. Mẹ như chưa nghe rõ. Mẹ nhớ lũ con. Đã mấy giờ? Con cho các em ăn chưa? Mẹ muốn rời viện. Để dành tiền nuôi các em khôn lớn. Mẹ biết bệnh của mình. Từ lâu rồi mẹ vẫn sống chung với căn bệnh nan y. Nó không làm hại mẹ. Con hãy đỡ mẹ dậy…

Bác sĩ tới bảo Bi ra ngoài.

- Mẹ phải khỏe. Nếu mẹ không ở lại đây chữa trị lũ trẻ sẽ thiếu chốn nương thân. Chúng cần mẹ. Con chưa đủ sức lo lắng.

- Con hứa phải cùng sư cô nuôi dạy các em.

- Mẹ đừng nói nữa. Mẹ sẽ khỏe thôi. Tim...

Bi kịp dừng lại không nói.

Thêm mấy bác sĩ vào phòng. Một người đưa Bi ra ngoài. Họ nói mẹ sắp mổ. “Mẹ con tỉnh lại là dấu hiệu tốt, đủ sức để thực hiện ca mổ”.

Bi khóc thành tiếng. Thương mẹ sao cho hết. Làm sao để Bi không còn khóc mỗi lần nghĩ về mẹ nữa. Cô y tá tới vỗ về, dắt Bi vào một phòng khác, có hai chiếc giường đôi dành cho bệnh nhân đều trống. Cô bảo Bi nằm xuống nghỉ, cả đêm con thức trắng rồi. Bi nghe lời. Phòng thắp điện sáng choang. Mệt rã. Có lẽ Bi sẽ ngủ ngay tức thì. Đằng khác Bi muốn thức đợi mẹ tỉnh lại. Tim.

Thương Tim. Bi gượng dậy để xem Tim thế nào, không nổi. Cơn buồn ngủ ập tới, như một dòng thác cuồn cuộn. Bi thấy mình nằm bên mẹ, trong vòng tay mẹ như trong một đêm đông se lạnh. Chợt nhiên mẹ cử động. Bi vẫn kê đầu lên tay mẹ, và khi cánh tay mềm ấm ấy tuột đi, Bi tỉnh rụi. Mẹ đang bồng bềnh nâng mình khỏi tấm ra trắng muốt. Bi hoảng hồn chụp tay mẹ níu lại. Không nổi. Mẹ kéo cả Bi khỏi giường. Trên kia là trời mây trắng xóa.

Bỗng đâu có sợi dây vô hình kéo Bi lại. Nhìn xuống. Là Tim.

Tim thấy mình được Bi dắt lên ngọn đồi lúc xế chiều, mặt trời chiếu xiên lùm cây, thảm cỏ xanh mát rượi. Cả hai chạy lên dốc đồi nhẹ nhõm, rồi Tim bay, phía dưới Bi nhỏ dần nhỏ dần, cho tới lúc tựa chiếc lá khô quăn. Tim nghe rầm. Không đủ vài giây phân định điều gì. Như ai đó ném mạnh Tim lên va vào trần nhà.

Một tai nạn khủng khiếp. Tim muốn gồng mình đứng vụt dậy nhưng không thể. Dường như Tim đã mất hết tay chân. Dường như Tim không còn thân thể. Tim đang tồn tại bằng suy nghĩ. Hay Tim đã trở thành tàng hình. Tim sống trong cõi ảo? Vẫn nhìn thấy người, người lại không thấy Tim.

Chẳng phải. Chẳng phải có người đang ngồi bên Tim đó sao. Người an ủi sự sống của Tim, đang khóc thương Tim đó sao. Tim nhớ rồi, trên ngọn đồi. Ánh chiều vàng trên cỏ. Nhưng, sự thực là Tim chưa bao giờ quen người này. Tim chưa hề là bạn của Bi. Gặp nhau ở đâu, lại trong giấc mơ chăng. Tại sao Tim rời nhà, lạc lối. Sao Tim không lo sợ, sao Tim không tìm đường về. Sao lại Bi dắt Tim lên ngọn đồi. Tai nạn ư, xảy ra ở đâu, như thế nào? Lúc nào? Người thân của Tim đâu? Tim rối bù, lại khó thở.

Dòng suy nghĩ chợt lóe lên tia sáng. Tim nhớ rồi...

Vụ va quệt xe. Ống thở ô-xy được chụp lên miệng nạn nhân đưa gấp tới bệnh viện… Nguy kịch. Nạn nhân hấp hối… Hiến tim…

Tim không chết.

Sực nhớ trong khoảnh khắc, rồi tắt; Tim chưa kịp rõ ràng một điều gì. Trên màn hình vi tính đo sự sống, những đường vạch nhảy múa. Tim lịm đi. Tiếng ai nấc văng vẳng len vào nhịp thở.

Bác sĩ trực nhấc điện thoại: “Máy nuôi tim đang báo hiệu bất ổn. Trái tim cần được ghép sớm nhất có thể”.

Bi giật tỉnh.

Bi không còn được vào với mẹ và Tim nữa. Qua tấm kính nhỏ ở cửa, Bi thấy âu lo trên mặt bác sĩ. Mắt Bi căng nhìn Tim trong lồng kính. Vẫn còn những nhịp đập, có lúc tưởng đã đặt dấu chấm than. Tim ngừng, đoạn lại thở hắt. Máu huyết loạn trong Bi. Tim sẽ sống. Mẹ Bi sẽ được ghép vào quả tim mới.

Tim của ai? Bi không rõ nữa. Già hay trẻ. Ai đã hiến tặng Tim cho mẹ? Người ta không còn Tim thì sao. Chẳng lẽ ân nhân đã chấm dứt sự có mặt trên đời? Còn trái tim gửi lại nhân gian. Bi ước chạy tới bên Tim, hỏi cho ra nhẽ. Bi muốn nhắn nhủ Tim hãy an tâm đến sống trong ngôi nhà mới. Bi muốn Tim hiểu: nếu biết chuyện này mẹ sẽ từ chối. Mẹ chưa bao giờ khước từ đứa trẻ mồ côi nào đến với ngôi nhà tình thương. Nhưng mẹ sẽ từ chối Tim đến với mẹ.

Bi không còn thấy Tim nữa. Bi tưởng đến cảnh Tim mò mẫm lần tìm những thân quen. Rồi Tim làm quen với không gian mới. Hay Tim sẽ buồn đau, sẽ lội về ký ức với những tháng ngày bỗng nhiên bị xóa mờ?... Bi nấc lên. Thương mẹ. Có một bí mật Bi chưa nói với mẹ, và có thể Bi sẽ không bao giờ nói. Là vô tình Bi đọc được tờ giấy đã ố vàng được giấu dưới tráp, về việc mẹ sẽ hiến nội tạng cho những bệnh nhân mỏi mòn nằm chờ điều kỳ diệu. Bí mật của mẹ với Bi; bí mật của Bi với mẹ. Tim biết không? Tim hiểu không?

NHỤY NGUYÊN

;
.
.
.
.
.