.

Dưới vầng hoa hạ

.

Mình thích những mùa hoa tràn về trên thành phố này, những mùa hoa đầy nắng, đầy gió, rừng rực ngọn lửa tình yêu, những mùa hoa cháy đỏ cả giấc mơ mình.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Vào mùa này, bạn hãy thử thả đôi chân thong dong dọc hồ Tam Bạc, ngắm ánh sáng lấp lóa dưới mặt hồ phẳng lặng, bạn sẽ òa lên vì ngập trong mắt bạn, mặt hồ sóng sánh sắc đỏ, những chùm hoa phượng rực nắng đang căng mình bung nở vẻ đẹp tràn đầy. Bạn ngước lên thấy cả một bầu trời rực màu mùa hạ, khoảnh khắc ngắm nhìn sắc đỏ rợp trời ấy, có thể biến kẻ đang buồn bã trở về với trạng thái cân bằng.

Bạn có thể nhìn thấy hoa phượng ở bất cứ thành phố nào, nhưng chắc chắn, không ở đâu, sắc phượng lại độc đáo, đặc biệt, quyến rũ, đằm thắm, ngọt ngào… như ở đây. Chẳng có ngôn từ nào đủ khả năng để miêu tả trọn vẹn cảm xúc mà sắc hoa nơi này đã truyền cảm hứng cho trái tim mình. Chỉ biết rằng, chính nhờ sắc hoa đó, ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến thành phố này, mình đã phải lòng mảnh đất nơi đây. Và mình hiểu, không tự dưng mà người ta gọi Hải Phòng là thành phố hoa phượng đỏ.

Cái màu đỏ “như lửa cháy khát khao” ấy còn nói hộ cả bản tính con người Hải Phòng. Họ luôn yêu và sống hết mình vì cộng đồng. Vào mùa bóng đá, không khí cổ động tưng bừng trên con đường Lạch Tray, đố bạn đi qua con đường này mà trái tim nằm nguyên trong lồng ngực, không chút chộn rộn, hào hứng. Khúc nhạc rền vang rộn ràng từ chiếc loa ở sân vận động đặt ở gần trung tâm thành phố thu hút tất cả mọi người. Hẳn là bạn đã nghe tiếng của cổ động viên Hải Phòng, bạn đã biết sức nóng, sự sôi nổi của họ rực lửa như thế nào rồi đấy. Đài, báo, ti-vi… đã đưa tin rất nhiều, mình chẳng cần tô màu mè thêm làm gì. Nhưng thực sự là, bạn phải trộn vào đám đông đang ngùn ngụt nhiệt huyết đó mới thấy lòng mình chạm tới tận cùng thứ cảm xúc say mê, cuồng nhiệt tuyệt vời.

Mình thích gọi thành phố của mình là thành phố tràn màu mùa hạ, bởi Hải Phòng không chỉ có màu đỏ rực của hoa phượng dọc đường Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh. Bạn hãy vòng xe qua đường Cầu Đất. Một bầu trời muốt tím. Bằng lăng cũng là loại hoa chiếm vị thế không nhỏ trong mùa hạ. Những chùm hoa sum suê, chi chít, toàn hoa là hoa sẽ thuyết phục ngay trái tim của người ưa thích sự lãng mạn. Từ con đường lớn đến con đường nhỏ, dưới vầng hoa hạ, người ta sẽ dễ dàng nhận ra dáng dấp, gương mặt của người nghệ sĩ đang say sưa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên. Các cô gái xinh đẹp thì tha hồ thả dáng trong vạt áo dài thướt tha, duyên dáng.

Hải Phòng còn đường Nguyễn Văn Linh lấp lánh sắc điệp vàng. Đôi khi, mình thắc mắc sao họ lại trồng nhiều cây điệp ở con đường ngày đêm rầm rập xe Container qua lại. Và dù mình không thích hoa điệp như hoa phượng, hoa bằng lăng nhưng mình phải công nhận, con đường toàn hoa điệp vàng cũng khá ấn tượng. Trong khói bụi mù lòa, âm thanh ồn ĩ của động cơ, hoa điệp làm cho thành phố sáng trong, rạng ngời hơn.

Sau những hối hả của ngày, hơi thở buổi chiều có vẻ trầm lắng đi. Mình thích vòng xe về vườn hoa Trần Phú. Ở đó, mình sẽ được ngắm nhìn người nghệ sĩ già cầm chiếc đàn violin, nhắm nghiền mắt, đu đưa ru mình và thành phố trong những nốt nhạc dịu êm. Nhìn ông thật hiền từ, dưới bóng cây phượng già, ông như người đến từ cổ xưa. Không hiểu sao ngắm nhìn ông, mình cảm thấy cuộc sống bình an lắm. Khoảnh khắc dịu dàng đó đã gột rửa biết bao bụi bặm cuộc đời để góc trong trẻo của tâm hồn có thể thăng hoa. Mình tha hồ thỏa thuê mơ mộng, lạc vào vườn hoa muôn sắc của thành phố. Cảm ơn những người làm vườn. Những bóng dáng âm thầm ngày qua ngày hì hụi, cần mẫn bên những gốc hoa. Họ tỉa tót, nhặt sâu, tưới nước…. Họ lặng lẽ hoàn thành công việc của mình, mặc dòng người hối hả, đi ngược, về xuôi.

Mỗi mùa hoa về, mình cứ trôi bồng bềnh như đám mây qua bầu trời thành phố, say và yêu, yêu đến vô cùng. Không sinh ra và lớn lên ở thành phố hoa phượng đỏ nhưng mình cảm ơn nơi này rất nhiều. Cảm ơn một chốn nương náu yên bình và đẹp đẽ cho phần đời còn lại. Cảm ơn những mùa hoa dấu yêu đã mang đến bao cảm xúc cho trái tim mình.

TRẦN NGỌC MỸ

;
.
.
.
.
.