.

Thơ

.

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

Sinh năm 1950, tại Đại Lộc, Quảng Nam.

Hiện đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

“Mấy năm nay mình ít làm thơ, vì những gì mình viết gần đây không thể hay hơn trước. Mình muốn thiền tâm, tìm sự tĩnh lặng bên trong tâm hồn. Nhưng điều đó lại khó gấp vạn lần so với làm thơ”. Nói vậy mà gác bút đâu phải dễ, cho dù “Chỉ còn một ngọn đèn/ lạnh. Sáng một mình. Một bóng. Tôi”! Gần đây thơ Nguyễn Đông Nhật có xu hướng nghiêng về cõi thiền, dường như anh muốn để tâm hồn mình lặng yên sau bao biến thiên của cuộc đời, sau bao trải nghiệm buồn vui thế sự, cả những ước vọng mơ hồ mà quá nửa đời người đơn độc thiếu tri âm:

Và rớt một lời chim ánh bạc
Giữa hai chiếc ghế không người

(Nhà thơ  Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Thái độ

đôi mắt nhìn thẳng
không cần mang kính.
*
nghe hết mọi điều
nói lời im lặng.

Đi dạo sớm
                                     tặng Thầy Giác Pháp

Ngồi ở quán cà-phê nền đất nện. Mái tranh thấp.
Buổi mai sạch. Mùa gió mang vị muối
ướp những đuôi mắt lá bạc hà.

Tiếng ai hát trong khoảng sơn thôn
dường như xa
mơ hồ chạm màu tròn chiếc ly nâu.

Những gốc cây lùi ra không giới hạn
Và rớt một lời chim ánh bạc
giữa hai chiếc ghế không người.

Dự tưởng

khi đã qua nửa đời
mới hiểu điều này: yêu
thật ra cũng giống như
dạng hình một giấc ngủ.
*
và khi thức dậy, ta biết
ta vừa bước ra khỏi
bóng một cánh cửa.


Một thực tại

Cái tủ kính nhìn ra cửa.
Cái cửa nằm trong mặt kính.
*
Cánh cửa nào tôi sẽ đi qua.


Không khí

Dường như có thể thấy
Dường như chạm vào
Dường như ngân


Độc đạo

Chỉ còn một ngọn đèn
lạnh. Sáng một mình.
Một bóng. Tôi.
12-2016


Thật hay giả?

bật công tắc
ba cánh máy quạt
biến ra chiếc đĩa tròn.

thơ nằm giữa
ba cánh đứng yên
và cái đĩa tít mù.

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

;
.
.
.
.
.