Chẳng mơ chi chuyện xa vời
Chỉ là một chút sắc trời trong veo
Quê hương và tình yêu luôn chất chứa trong thơ, chỉ một chút sắc trời trong veo ấy thôi mà mang bao vẻ đẹp trong tâm hồn thi nhân. Cho dù “câu thơ gãy giữa chừng tê dại/ dế rền ướt sũng đêm thâu”, cho dù “cố hương mỗi lúc một xa/ người đi mang cả quê nhà đi theo”... thì tiếng lòng nhà thơ vẫn cứ thế tan ra đằm thắm, tan ra đầy thi ảnh với quê nhà:
Tiếng buồm gọi ấu thơ tôi
Sóng xưa cách một nửa trời rất xanh
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Nhớ
Hè chạm ngõ có sầu mắt phố
Mây giăng xám ngắt một màu
Len lén giấu giọt sương rất nhỏ
Vô tình chạm thấy lòng đau
Mùa nối tiếp thềm xưa phủ lá
Rớt rơi bên nét xuân buồn
Đời chẳng đợi dòng người vội vã
Một mình lạnh ướt vai run
Mai khuất bóng tin yêu ở lại
Rắc lên phiến đá xanh màu
Câu thơ gãy giữa chừng tê dại
Dế rền ướt sũng đêm thâu...
Thụy Du
Tiếng buồm
Tiếng buồm gọi ấu thơ tôi
Sóng xưa cách một nửa trời rất xanh
Tình nương theo gió hải hành
Mong manh ừ nhỉ mong manh những ngày
Ôm người run dấu vân tay
Thịt da em nói điều này biết không!
Cần chi làm lễ tơ hồng
Áo tân nương cũng vứt trong xó buồng
Mỗi tình mỗi nghĩa mỗi phương
Mộng mà mị sắc mà hương. Quỷ thần!
Gọi buồm tiếng ái là ân
Ngày ta không cả mộ phần cũng cam
28-7-2016
Nguyễn Hàn Chung
Xa quê
Chẳng mơ chi
chuyện xa vời
Chỉ là một chút sắc trời
trong veo
Vấn vương
một góc quê nghèo
Ngẩn ngơ xứ lạ
sớm chiều
phù hoa
Cố hương mỗi lúc một xa
Người đi
mang cả quê nhà đi theo...
Nguyễn Văn Gia
Giấc mơ sông Thương
Hoàng hôn
mơm mớm mép chiều
Dòng Thương ngủ dưới
xiêu xiêu khói chàm
Mắt người
se mấy sợi lam
Dệt tôi vò võ
non ngàn cuối đông
Cải trắng
như cải chưa chồng
Em trinh
như bến
đò không bóng đò
Sông Thương
ai giận để cho
Câu quan họ
khép
cửa tò vò đêm
Then trời
đã đóng chưa em
Cho ta mở yếm
lụa mềm không nhau
Vân vê
giữa cõi không màu
Ngón nào ngơ ngác
trong nhàu nhĩ đêm
Câu ca
thiêm thiếp bên thềm
Bình minh thở
dưới môi em
đậm đà
Hoa ơi
đừng trắng
điêu ngoa
Để trinh
một giấc
thật thà
có nhau...
Bắc Giang 15-2-2017
Nguyễn Phúc Lộc Thành