Chút tình, hư không
Về Đà Nẵng bỗng xa xưa
đời đang nắng cũng chuyển mưa thuở nào
thơ bốc mặn lên trời cao
cơ hồ cả biển trút ào vào ta
Níu bạn gần, tựa bạn xa
thương em như tiếc tuổi hoa mất rồi
tuổi mình, đọng lại mình thôi
còn em thất lạc giữa đời, hư không.
Trần Xuân An
Em về anh nhé
(Tặng những người vợ có chồng hy sinh
vì sự nghiệp bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc)
Thôi em về anh nhé
Mùa này biển động
Biển réo gầm dữ dội
Như thét gào tận đáy lòng em
Đã quen rồi, anh có thấm vào đâu
Giữa bão tố trùng khơi
Giữa muôn ngàn sóng gió
Một năm chỉ có một lần
Biển bắt cầu Ô Thước
Không phải bằng mưa ngâu mà dệt dày nước mắt
Để em đến thăm anh
Nhớ ngày chia tay anh ôm em thật lâu
Có mách bảo điều chi em nghe thấy lạ
Trái tim em không bao giờ sai cả
Như dặn em dặn cả tháng ngày dài.
Em quen rồi em cũng chịu như anh
Cơm cháo rau dưa
Qua ngày qua bữa
Lương ba đồng ba cọc
Áo cái rách cái sờn
Để anh yên giông bão hải trình dài.
Nhưng anh ơi đời chia ta hai ngã
Ngã của em và con
Đất liền đau xót
Ngã của anh và đồng đội
Dưới biển sâu hồn bạt cuối chân trời
Đây là hương em thắp cho anh
Đây là hoa em thả vào gió nước
Những cánh hạc bồng bềnh
Như cuốn theo sóng bạc
Anh ở đâu em nhớ nóng trời chiều.
Thôi em về anh nhé
Nhà giàn chiều nay mây bay lãng đãng
Con ốc con sò dưới sâu cũng thay lời biển hát
Ru thay em cho giấc ngủ muôn đời
Cho lòng em đỡ lạnh anh ơi.
Thôi em về anh nhé
Đón em ngày mai là quê hương
Ôm anh vào lòng là đất mẹ
Anh ở đâu cũng thế
Khúc quân ca của ông cha vẫy gọi
Tổ quốc tạc tên anh sáng những tượng đài.
Thôi em về anh nhé
Những điều dưới biển sâu anh nói
Tự tim em đã nghe hết bao lời
Có một điều anh chưa kịp nói
Hãy sáng lên lương tâm và trách nhiệm
Để làm cho Nhà giàn vững chãi nữa người ơi.
Nguyễn Thanh Hoàng
Cơn khát tình yêu uống cạn mặt trời
(Đọc thơ tình Thu Bồn)
Tráng sĩ hề, dâu bể
Trong cơn khát tình yêu
Muốn uống cạn mặt trời
Thì sá chi
Một trăm năm, một ngàn đời
Hai câu tuyệt vọng tuyệt vời bên nhau*
Trái tim yêu với nỗi đau
Mê si cuồng nhiệt nát nhàu cỏ cây
Em về lấy tóc chẻ mây*
Để anh hóa đá thân này, bên kia
Anh vung lưỡi kiếm tình yêu
Chém vào nỗi nhớ sóng triều minh mông
Em về lòng nhẹ như không
Tay cầm chìa khác nối vòng mộng mơ
Khăn đâu mà gói bơ vơ
Anh làm ngọn gió trăm bờ xa xăm*
Một ngàn đời, một trăm năm
Mình anh đứng lại, tay cầm trái tim
Một đời anh đã đi tìm
Bây giờ hư ảo lặng im gọi mình!
2017
*Thơ và ý thơ Thu Bồn.
Trần Xuân An
Phố núi là quê
Chập chùng phố
giữa non cao
Ngỡ như em
với đồng dao núi rừng
Sông ơi
nước chảy ngược dòng
Đăk Bla tự ngọn nguồn yêu thương
Quanh co
là những con đường
Ở đây cả phố lẫn làng đều quê
Kon Tum đến
chẳng muốn về
Bóng cô thôn nữ suối khe
ngập ngừng
Chút tình gửi lại Măng Đen
Câu thơ lấp giữa vầng trăng
mong chờ
Áo ai bay giữa chiều mơ
Vướng chân tôi giữa đôi bờ Kon Klo
Đăk Bla trôi lặng lờ
Thuyền em độc mộc bơ vơ
giữa dòng
Dễ gì tắm mạch nước trong
Nên xin uống cạn chờ mong
mới về!
Đến đây phố núi là quê
Ở đâu cũng thấy bốn bề Kon Tum
Môi mềm bên ché rượu cần
Xa xôi mà ngỡ như gần tình yêu.
Nguyễn Ngọc Hạnh
Lạc
Tôi trốn tôi
Với người bạn đường theo tôi là bóng
Bóng bảo tôi là bóng của bóng
Tôi bảo bóng là bóng của tôi
Thôi kệ, biết đâu bóng đúng, tôi sai.
Tôi đi tìm tôi trong một mớ hỗn độn chữ
Những con chữ xô tôi sấp ngửa
Muốn ngã để biết mình yếu mềm mà
không ngã được
Lại níu vào chữ để ghìm đau.
Tôi đi tìm
Câu thơ viết được nửa dòng thì con khóc
Chẳng cần nâng lên đặt xuống
Chẳng cần ấn nút save như quán tính
Tôi dỗ dành tôi bằng nụ cười con
Những con chữ ngạo nghễ cười tôi
trên bàn phím
Tôi lại làm con trỏ
Mải miết nuôi những niềm đau.
Những niềm đau do tôi sinh ra
và nuôi dưỡng mang hình hài anh
Ánh mắt biết làm tôi cười cả khi
đang khóc
Chỉ là anh thôi người đàn ông có hai
màu tóc
Môi chưa kịp chạm môi
đã làm tôi bỏng
Hóa ra, tôi tự làm đau mình.
Trên lý trình tôi quay quắt kiếm tìm
Chẳng thấy anh đâu chỉ thấy mây trời
Chiếc bóng và tôi ôm nhau cười
mà tưởng như đang khóc
Trái tim tôi đi lạc
Níu tôi về, bóng ơi.
Nguyễn Hồng
Thả một giọt cười
Ta về nhặt áo con ve
nghêu ngao câu hát
lặng nghe...
ngậm ngùi
Biển đời
thả một giọt cười
vòng trong vòng đục
ai người tri âm?
Thuyền tình,
neo khúc ve ngâm
chênh chao diều giấy
lặng thầm từng không...
Ta về,
nắng rải đầu sông
để người cuối bãi
nặng lòng vấn vương
Nhớ ai
cánh phượng miên trường
năm canh đỏ mắt
sầu thương ngọc ngà...
Ta về
nhặt lại mùa xa
Tiếng ve
rơi rụng lên tà áo xanh
Biển đời
một giọt long lanh
môi em chín mọng
hóa thành câu thơ...
Long Vân
Thăm Charlie Hebdo (*)
Tôi vẫn vẳng nghe những tiếng súng chát chúa đâu đây.
Tiếng rầm rập bước chân kẻ khủng bố
Trên khu phố Rue Nicolas Appert thanh bình
Trong ánh mắt chị gái
Khi nhìn tôi lỉnh kỉnh túi xách đựng máy ảnh,
máy quay phim
Đâu phải súng ống mà hốt hoảng đóng sập cửa sổ, chị ơi.
Charlie Hebdo!
Charlie Hebdo!
Tinh thần Charlie Hebdo không bao giờ chết!
Cuộc sống sẽ càng tồi tệ nếu thiếu đi lời nói thẳng
Cái xấu càng cần những mỉa mai
Charlie Hebdo!
Charlie Hebdo!
Tinh thần Charlie Hebdo không bao giờ chết!
Trên đôi chân thoăn thoắt của các đồng nghiệp tôi
Vẫn vào ra căn nhà số 10 hàng ngày.
Cong lưng rải những trang báo
còn vấn vương máu đỏ.
Đồng nghiệp ơi, xin cầm chiếc khăn tay
của tôi, kẻ đến từ bên kia trái đất.
Lau khô những giọt lệ
Đời phóng viên, đâu cũng thế cả
Đã chọn - coi như viên đạn đã bay
khỏi nòng.
Vậy thì cái chết có sá gì đâu.
(*) Ngày 7-1-2015, bọn khủng bố đã xả súng thảm sát các phóng viên của tờ báo châm biếm nổi tiếng Pháp là Charlie Hebdo. 12 đồng nghiệp của chúng tôi đã thiệt mạng.
Hữu Quý