.

Thơ

.

Một ngày ở xứ Đoài

Chơi với xứ Đoài một ngày cô lẻ
mây trắng quá chừng
tạc tượng một dòng sông
có tiếng gàu rơi thẳm sâu giếng cổ
nỗi niềm con đường cỏ biếc ngổn ngang xanh

Từ xa vắng áo lụa bay trong gió
thanh âm gieo dần khuất nẻo Ba Vì
xa ngái cánh đồng chập chùng bướm trắng
Sơn Tây nào mắt đẹp tiễn người đi

Vô lẽ thời gian chỉ toàn là gió
dào dạt khôn khuây ươm giống nụ buồn
còn chút mong manh cành sương cọng cỏ
mộng mị con đường dọi ánh tà dương

Chơi giữa xứ Đoài ngày quên mưa nắng
ngày như dửng dưng
lòng rối bận lòng
yêu đắm đuối một khoảng trời mây trắng
vô vàn bóng người chìm - nổi hư không

Xin của gió ít mù sa núi Tản
sớm nọ chiều kia thần khải vẽ đường
mặt đất guộc gầy dấu chân quá vãng
ta còn xứ Đoài mây trắng một cố hương !

NGUYỄN NHÃ TIÊN

;
.
.
.
.
.