.

Thơ

.

TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG

Sinh năm 1990. Quê: huyện Hoài Ân, Bình Định.

Hiện đang sống và làm việc ở xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Thơ Trương Công Tưởng có sức lay động bởi sự chân thành của cảm xúc. Nỗi buồn và sự cô đơn để lại trong thơ của Tưởng sự day dứt, xót xa. Đáng ghi nhận trong thơ của tác giả trẻ này là những tìm tòi thể nghiệm mới, không cầu kỳ làm dáng hay đại ngôn, mà cứ mộc mạc chân quê với bao điều nhỏ nhặt giữa đời thường.

(Nhà thơ  Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Bà tôi

ném tiếng cười lên trời
bà đi
trời trung du nắng cháy
ngọn mồng tơi lối tuổi thơ con
tím loang màu mực
câu thơ con đau
chẳng ngọn đèn dầu nào soi con qua đêm thâu
làn điệu bài chòi bà ru đậm tình xứ nẫu
con lớn lên như tình yêu câu hát
thấm vào tim giọng buồn
chẳng bàn tay nào ấm như tay bà

mùa hoa ổi nở trắng mùa hè
chùm dù dẻ con giấu trong ngăn cặp tặng cô bé
mắt tròn xoe lớp cuối
con không hiểu sao giấc mơ buồn vậy
đời vui mà
con lớn lên hiền như quê nhà
hiền như câu hát mẹ ru nôi bỏ lại
hiền như bánh ít lá gai, như rượu Bàu Đá
bao lần người lạ say sưa
 
đời có khi là buổi chợ trưa
khi mình đến không còn ai nữa
dưới bóng sầu đâu bao lần bà khóc
bạc nhàu những niềm riêng

Như một lãng quên

Đi giữa những buổi chiều gió lộng
Mùi giấc mơ còn thoang thoảng nỗi buồn
Bao la ấy một hình dung còn lại
Hờn giận người tôi hẹn với xa xôi
 
Năm tháng cũ mùi ngọc lan cũng cũ
Tháng tư mơ một góc phố hẹn hò
Em về chưa cất giùm tôi mảnh nhớ
Giữa vô chừng tôi bỏ lại bài thơ
 
Mùa trăng ấy còn gì đâu em nhỉ?
Ngân giữa đêm ru nốt vọng mơ hồ
Lòng tôi đã chai lì cùng sỏi đá
Tiếc nhớ gì mùa dĩ vãng phôi pha.

Đi qua

Đi qua hết những mùa hè năm cũ
thấy ký ức mình trống rỗng bàn tay
em đã nhớ xa xôi và đã nhớ
cánh phượng rơi buồn góc phố mưa bay

Đi qua hết những nỗi buồn đã cũ
tình yêu ngân nốt lặng phúc âm thừa
chuyện sông núi trăm năm người bạc tóc
khải huyền về núp bóng một cơn mưa

Đi qua những bình yên lăn tăn sóng
thấy niềm an là những phút thâm trầm
trong hân hoan có nỗi buồn thắt lại
vẽ đời mình bằng ký hiệu người câm

Nỗi buồn trung du

giọt nước mắt rớt xuống cánh đồng
một đời cha còng lưng đất mặn
hạt gạo trắng như tóc bà
tuổi thơ tôi về đâu

hỡi cánh sẻ nâu của tôi ơi
bầu trời cao xanh và rộng thế
mà sao trái tim người dâu bể
tháng năm khô cạn linh hồn

bàn tay chị còn vá víu nỗi buồn
thương tuổi mình hoa gạo
tôi đạp xe ngược triền gió lộng
thả mơ ước cho trời

cả cuộc đời mắt mẹ mù khơi
ngóng gì bên kia núi
những loài hoa nở vội
chết một chiều tôi đứng khóc trung du
tuổi của mây trời bà lại hát ru
chong đèn ngày mưa gió
đàn cò không về trên cánh đồng
ngày xưa nữa
chỉ có đất bùn trũng một bàn chân

TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG

;
.
.
.
.
.