NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
Sinh năm 1965 tại Thái Nguyên, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Nguyễn Bình Phương sáng tác từ khi còn rất trẻ, đã xuất bản những tập thơ Khách của trần gian (1986), Xa thân (1997), Lam chướng (1992). Thơ anh như một dòng chảy đầy ắp năng lượng đời thường mà ẩn chứa sâu sắc về phận người, vô thường; câu từ chắt lọc, tràn ngập cảm xúc, ngôn ngữ đa nghĩa, mang lại cho tâm hồn người đọc những tứ thơ mới lạ, tinh tế. Từ tâm hồn đến tác phẩm là một, từ nỗi đau đời lấp lánh ánh sáng của sự sống, nhà thơ Nguyễn Bình Phương cứ thả bước vào màn đêm nhung lụa/ hư vô không lừa dối bao giờ.
Bên cạnh thơ, Nguyễn Bình Phương là một trong những cây bút tên tuổi của thế hệ nhà văn sau năm 1975, được bạn đọc biết nhiều qua các tiểu thuyết, nổi bật nhất là Những đứa trẻ chết già; Mình và Họ.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Đêm ven sông
Cách nhau một giọt nước
là nhịp thở phù sa
cô gái mù giữa đêm
khuôn mặt em ngơ ngơ dát bạc
Cách nhau một giọt nước
những lối nhỏ đi đã vòng qua mùa hạ
gặp cái ngày xao xác âu lo
cô không thấy hoa đêm đang rụng
Nhưng rảy run thì vẫn hãy còn
mười ngón tay em phấn hoa bay
trong tủ gỗ xoan đào
khăn len và áo quần chạnh nhớ
những tiết trời lạ xa
Cách nhau một giọt nước
sông Hồng nối nhau trôi thật mềm
cô gái lờ mờ sáng
Phố này là phố nào?
Là phố những u ơ chìm khuất
nơi không trời xanh, không còn trăng
phố bắt ta nản lòng vì quá nhiều bỏ ngỏ
mi nhìn chi, cái bánh xe cuồng điên
Là phố mắt uẩn uông dài dại
chen và chen và chen lòng đường dâng hầm hập
bánh mì với mài dao, hoa và tiền âm phủ
vang vang như gọi cửa trời
trời ở đằng kia và hé mắt ngoài xa
Phố của chiếc xe rác hoe vàng dưới ánh đèn lử lả
bao nhiêu ngái ngủ đổ dồn vào sắc hoe vàng ấy
Phố của những dãy bàn vé số quyện với mây
kẻ mua ước ao mà không đợi
váy áo nở một vườn hoa ngạo nghễ
Phố của con chào mào bay từ hoang liêu về
tâm hồn ta chim rỉa ăn một nửa
một nửa thơm day dứt đến giờ
Phố của cô bé bị trích ra từ quán đèn mờ
giọng cháu gió mang đi
chỉ còn những gầm gừ âm ỉ
thanh tân kìa, thanh tân uể oải
Phố của nỗi nhớ quê không thốt thành lời
bao mệt mỏi hiện qua gương thầm lén
bỗng vung lên
và chói ngợp đời ta…
Ở quán 17
(Tặng BN)
Dựa vào mùa thu
cùng chai macallan
khuôn mặt tôi tiết trời không tỉnh táo
đang trôi
Lắng nghe bàn tay thôi
mỗi ngón một khuôn mặt
chúng thì thầm với nhau về súng đạn
về bóng tối của chữ
sau bao cơn mộng mị hoang đàng
thèm rụt rè một lần đậu lên má người yêu
Giờ thì lẫn với chiều
gió đã thổi qua tai ương, tóc đã nhen lửa bạc
phố nhà binh rầm rập những bán mua
ký ức lết về hào trú ẩn
Tôi và lá và chai macallan
song sóng cùng mùa thu thiếp ngủ…
Gửi...
Trên ban công tầng hai em ngồi lẫn với khuya
bầu trời nở ngàn bông loa kèn trắng
đừng hoài nghi em, xin đừng hỏi
em là nụ cười quyến rũ của hư vô
Em là ký ức vầng trăng kia
xanh xao như đời ai đơn chiếc
là ý nghĩ lặng thinh tuột ra khỏi buổi chiều
về thong thả trên ngói nâu dáng cổ
em là đỏ của đen, là sóng sánh ngọn đèn con trong nước
mắt em phì nhiêu cô tịch
mơn man một khóm trúc đào
xin đừng nhắc về mưa kẻo ngày mai lại ướt
đừng xòe ô trên những chân trời
anh biết nơi em lắng đọng
một ngày vắng bóng trong năm
Hãy thả bước vào màn đêm nhung lụa
hư vô không lừa dối bao giờ
NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG