Trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngõ nhỏ đón tôi bằng giàn hoa thiên lý tươi tắn, mát thơm. Màu vàng dịu êm dưới vạt nắng chiều nhẹ nhàng phủ kín mái hiên nhà hàng xóm cho tôi cảm giác mơn man, dễ chịu. Thế là đã 5 năm tôi chuyển đến thành phố sống, ngõ phố xa lạ thuở nào đã trở thành ngõ quen. Con gái tôi là người sinh ra và lớn lên ở thành phố. Tôi trở thành người nửa phố, nửa gốc nhà quê.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Những sinh hoạt lặp đi lặp lại của ngõ phố nhỏ này trở thành một phần trong một ngày của tôi, sẽ là một ngày trong nhiều ngày của tôi, sẽ là nhiều ngày trong chuỗi cuộc đời tôi. Cũng may, ở đây tuy là phố nhưng không phải nhà nào cũng kín cổng cao tường, ôm mình kín bưng bít đến mức hàng xóm mà chẳng biết tên nhau. Không khí xóm tôi hài hòa, dù mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính.
Thỉnh thoảng tôi ngồi ngắm ngõ nhỏ nơi có ngôi nhà đã che nắng che mưa và bao dung nỗi vui buồn tôi bao ngày tháng, miên man trong những nghĩ suy. Ngõ nhà tôi là ngõ cụt, ít xe qua lại, nhà tôi ở gần đầu ngõ nên buổi chiều, ngồi trước cửa nhà tôi có thể điểm danh gần như đầy đủ những gương mặt thân thuộc trở về với tổ ấm của mình. Cuối ngày làm việc, mấy ai không mỏi mệt, từ người làm nghề công nhân bình thường đến một ông sếp to, ai tránh được trăm mối lo toan của cuộc đời vướng níu trên vai. Ở nơi làm việc, họ ngồi ghế cao, vị trí to tát thế nào không biết, nhưng đã về đây, chúng tôi đều được gọi bình đẳng như nhau là “hàng xóm”. Mọi người sống tối lửa tắt đèn có nhau vì cái tình cái nghĩa chứ đâu phân biệt giàu sang nghèo hèn.
Xóm phố của tôi là một xóm phố không đồng đều về kinh tế, có nhà cao cửa rộng và cũng có ngôi nhà chẳng bằng nổi một căn phòng nhỏ của nhà bên. Từ trên gác hai nhà mình, tôi hay nhìn xuống ngôi nhà rộng chừng 8 mét vuông của một đôi vợ chồng trẻ. Có lẽ, nhà họ chật chội quá nên lúc nào cũng mở cửa rộng để lấy không khí vào nhà. Nhờ thế mà tôi có thể quan sát gần như trọn vẹn diễn biến sinh hoạt của gia đình họ. Nhà tôi tuy nhỏ nhưng không bí bách đến mức không thở nổi như nhà họ. Tôi từng băn khoăn, bốn con người sinh hoạt, loay hoay kiểu gì trong cái diện tích bó hẹp đó. Nhưng cuộc sống của họ vẫn đều đều trôi qua, mà trôi qua một cách ấm êm, hạnh phúc ấy chứ. Đó là những gì chạm vào mắt tôi. Bản nhạc làm tươi vui, rộn rã xóm mỗi chiều được phát ra từ chính ngôi nhà nhỏ bé của họ. Anh chồng đi làm về là xắn tay áo giúp vợ việc nhà. Nếu anh không làm gì thì bế con, chơi với con. Họ cứ quấn quýt, xoắn xít lấy nhau trong tiếng cười ríu rít. Tôi lại tự hỏi, họ có bí quyết gì để yêu thương và hạnh phúc đến vậy.
Lan là cô vợ trẻ trong ngôi nhà diện tích 8 mét vuông. Tôi và Lan đều thích đi dạo buổi sớm và hít hà hương thơm dìu dịu của giàn thiên lý của nhà bà Phan. Chúng tôi nói với nhau nhiều chuyện trong cuộc sống, Lan luôn vui vẻ, nghĩ thoáng, lạc quan trước mọi vấn đề. Lan bảo, ai mà chẳng muốn giàu có, nhà cao cửa rộng, nhưng ta đang có cái gì thì hãy yêu cái đó đi đã, hài lòng với bản thân mình chính là một hạnh phúc. Sao phải đứng núi này, trông núi nọ, dằn vặt mình khổ sở làm gì. Thuyền to thì sóng lớn. Chẳng phải con người quay cuồng trong vòng quay mưu sinh để kiếm cái ăn cái mặc, đi qua ngưỡng no đủ thì cuối cùng cũng chỉ mong muốn mình và gia đình bình an, hạnh phúc.
Lan nói đúng. Tôi nhìn ngõ phố mình lô nhô, chẳng thiếu ngôi nhà cao, to, lộng lẫy như biệt thự. Nhưng những kiếp người mong manh đang bám trụ ở đó, mấy ai suy nghĩ được như Lan, mấy ai có một tâm hồn luôn bình thản trước cuộc sống như Lan.
Chính tôi đã từng cảm thấy nhàm chán với hành trình cũ kỹ cứ lặp đi lặp lại của mình, với ngôi nhà chưa đủ rộng rãi như mình mong muốn. Rồi cơ quan đột ngột cử tôi đi học 6 tháng xa nhà, khoảng thời gian ấy cho tôi thấm thía giá trị của một ngày bình thường. Tôi ngồi ở cái nơi mới mẻ mà nhớ. Tiếng bà Phan lanh lảnh quát cháu: “Nô vừa thôi chứ, nghịch gì như quỷ sứ vậy, vừa mới tắm xong đấy”. Tiếng bé Chíp nhà tôi và bé Bông hàng xóm líu lô, cãi nhau trong việc phân chia một gói bim bim. Tiếng chị Xoan sắp xếp bát đĩa lạch cạch… những âm thanh sinh hoạt đời thường ngày nào cũng gõ vào tai tôi. Có lúc tôi đã hét toáng lên với chồng “lũ trẻ xóm này phiền nhiễu ghê, lúc nào cũng làm em đau tai nhức óc”. Khi xa rồi tôi nhận ra, mình cần những âm thanh thường nhật ấy nhường nào.
Phố nhỏ, ngõ nhỏ và nhà tôi ở đó… tuy cũng nhỏ nhưng tôi rất yêu tha thiết nơi chốn thân thuộc đó bởi vì tôi hiểu rằng, những điều bình thường sẽ mang lại một cuộc sống bình yên nhất.
TRẦN NGỌC MỸ