Trong cuộc chiến tranh của dân tộc, đã có biết bao bài thơ viết về nỗi đau, về sự hy sinh lặng thầm của bao lớp người. Những câu thơ quặn thắt “Tôi gọi tên dòng sông/ Lòng đau như muối xát/ Tôi gọi tên bạn tôi/ Như lìa từng khúc ruột”. Những câu thơ chứa chan nghĩa tình đồng đội: “Dòng sông mang phù sa/ hắt lên hoàng hôn đỏ/ vuông đất bạn giữa trời/ phù sa loang cuối bãi”, “đành lòng mượn khói mùa thu/ một người ngả nón ngồi ru hai người”. Những câu thơ khắc sâu hình ảnh người mẹ “tóc đã bời khuya hoa trắng đất, quả thơm vằng vặc nỗi sương tan”... Những câu thơ “soi một thời chiến tranh/ và tình yêu mãi mãi”.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Mộ gió
Người đi biệt thẳm
sương mặn biển
Gió thác u u
bóng đổ ngàn
Tóc mẹ bời khuya
hoa trắng đất
Quả thơm vằng vặc
nỗi sương tan.
Phùng Văn Khai
Nấm mộ hai bia
Người Quảng Trị, người Thái Bình
dưới ba tấc đất cốt hình của ai?
Vô danh ba chục năm dài
giờ chung một mộ khắc hai tên người
Đúng, sai... cỏ chẳng trả lời
hỏi thông, thông đứng dưới trời vi vu
Đành lòng mượn khói mùa thu
một người ngả nón ngồi ru hai người!
Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn 7-2017
Nguyễn Hữu Quý
Chiều Vu Gia
Không có bạn nằm đây
Mình không về Đại Lộc
Mượt mà xanh ruộng bắp
Phù sa hồng chân mây
Vu Gia chảy từ đâu
Đi qua bao vùng đất
Bồn chồn tiếng chim hót
Chao nghiêng một khoảng trời
Chiều ấy bạn không về
Cùng hai người lính trẻ
Phía bờ sông súng nổ
Giá bạn chờ hoàng hôn
Tất cả chỉ vậy thôi
Một buổi chiều nghiệt ngã
Bạn đi xa, xa mãi
Vu Gia ơi, Vu Gia…
Tôi gọi tên dòng sông
Lòng đau như muối xát
Tôi gọi tên bạn tôi
Như lìa từng khúc ruột
Dòng sông mang phù sa
Hắt lên hoàng hôn đỏ
Vuông đất bạn giữa trời
Phù sa loang cuối bãi
Nguyễn Văn Tám
Mảnh lược nhôm
Vợi mái nhà cũ lợp lại
một mảnh lược nhôm rơi xuống
gợi về một cuộc chiến tranh…
Vết mảnh bom trên xà, kèo, cột
hằn khuya ký ức người làng
chiều ấy xóm lợp nhà và Mỹ dội bom
vài người trẻ, vài người già đi mãi
mấy người vợ khóc chồng, những đứa trẻ không cha…
Rồi đêm đêm trăng vỡ tiếng trẻ thơ
ê a đánh vần dòng thời gian cũ
chõng tre hiên nhà nhòa dần vết bom
mảnh lược nhôm mẹ dắt lên mái
kỷ vật chiến trường B ngày về cha để lại
thầm thì hương cau chải tóc hoe con gái
gió mom sông ngan ngát cánh đồng làng…
Ngày tôi trở về xóm bãi bến sông
dựng lại căn nhà hàn vết mảnh bom
đi một đời không che hết chỗ mẹ nằm
tiếng vạc dồn sương đêm đông tránh rét
mẹ không thể đi xa còn linh hồn cha
còn miền quê nghĩa tình từ lời ăn tiếng nói...
Mùa đông đang về
mùa xuân chưa kịp tới
nàng Bân rơi lộp bộp
mái lợp canh khuya
ngọn đèn chong soi mảnh lược nhôm
soi một thời chiến tranh
và tình yêu mãi mãi…!
Nguyễn Minh Đức