Những ngọn nến
(Kính tặng linh hồn Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ)
Chín ngọn nến mẹ thắp chín cửa sông
mười ngọn nến mẹ thắp mười hẻm núi
những ngọn nến tháng ngày vời vợi
quanh mâm côi bát đũa vẫn chờ mong
Tôi trở về thôn Thanh Quýt gió đông
thổi riết róng rừng thiêng đất Quảng
mỗi cây mọc như dáng hình người đứng
vân tay mẹ quờ tìm hằn lớp vỏ sần chai
Hơn trăm năm ngậm ngùi dâu bể
Những lát đau không thể tái da non
mười mấy bát nhang đong hai cuộc chiến
chồng nỗi đau trời xanh thắm hao mòn
Trên bàn thờ nghi ngút khói tỏa hương
những ngọn nến lung linh cháy đỏ
hương hồn nơi nao có tìm về với mẹ?
cho nỗi đau đời mẹ tựa nỗi đau con
Không ai muốn sinh ra để được dựng đài
càng không muốn nỗi đau này đắp tượng
nỗi đau mẹ tạc ngàn đời núi dựng
ngàn vạn nỗi đau neo nến đỏ trùng khơi
Tôi lắng hồn trước Thanh Quýt gió đông
xin cúi lạy trời cao thiêng đất Quảng
lưng tựa Trường Sơn nhân từ dáng đứng
ngắm giữ biển khơi… ngọn nến cháy đời đời!
Nguyễn Minh đức
Mong ước của mẹ
Mẹ vẫn biết con ra đi, không bao giờ trở lại
Mẹ vẫn chờ con mòn mỏi
tháng năm qua
Tóc bạc, lưng còng.
Đã bao nhiêu năm rồi?
Còn bao nhiêu năm nữa?
Mẹ vẫn chờ con
mòn mỏi con ơi!
Hôm nay 27 tháng 7 trở về,
thêm một lần Mẹ chờ con trước cửa
Chiều
khói sương lan tỏa…
Con hiện về đấy phải không con
Âm dương cách biệt mỏi mòn
Ngày Mẹ gặp con chắc không còn xa nữa!
Bà con xóm giềng vẫn thế
Vẫn tình sâu nghĩa nặng
Bạn bè vẫn nhớ ngày tiễn con ra đi
Vẫn về thăm Mẹ với biết bao kỷ niệm.
Cô gái làng bên
Vẫn đặt lên bàn thờ con
Những bông hoa tím
Những giọt nước mắt rơi
Lặng lẽ con ơi.
Chiến tranh qua rồi
thương nhớ khôn nguôi
Ngày Mẹ gặp con
chắc không còn xa nữa…
Hải Nguyên
Trong căn nhà của mẹ
Tháng bảy, trong căn nhà của mẹ
Năm bát hương nghi ngút nỗi niềm
Mẹ lau chùi ký ức lặng im
Bằng điệu ầu ơ giữa lòng câm nín
Tháng bảy, mẹ đón nhận ánh nhìn xót thương
Cái ôm vai chia sẻ của mọi người
Mẹ hết khóc sau tháng ngày chờ đợi
Ngước nhìn khói tan trên mái tóc trắng thưa dần
Tháng bảy, mẹ từng chiều ngồi ở bến sông
Từng con nước xuôi về miền xa lắc
Mẹ gặp lại những đứa con nô đùa ngụp lặn
Nghẹn ngào những cánh hoa trên sóng dập dềnh...
Tháng bảy, trong căn nhà của mẹ
Mâm cơm dọn đủ mặt người
Lặng lẽ mẹ trông về phía núi
Nghe lá rơi cứ ngỡ bước con về...
Sơn Trần
Những đóa hoa nơi ngã ba Đồng Lộc
Ơi những đóa hoa hồng tươi
ngát hương trời Đồng Lộc
một nỗi cồn cào khôn nguôi…
Ơi những người con gái Việt Nam
hiên ngang mở đường trước làn bom đạn Mỹ.
Các chị đã ngã xuống.
Ơi những đóa hoa hồng tươi, dịu dàng, lung linh
đạn bom quân thù không thể làm nguôi ý chí
quyết đánh tan kẻ thù xâm lược.
Đất nước này Việt Nam,
còn mãi những người con gái anh hùng
nơi ngã ba Đồng Lộc,
ngát hương,
những đóa hoa hồng tươi,
lung linh…
khát vọng hòa bình, độc lập, tự do.
Huỳnh Kim Hùng